Chương 28

132 20 11
                                    

Đêm nay là một buổi tối không có ánh trăng.

Vài thủy thủ đứng trên sàn thuyền cọ rửa vật dụng, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên bàn chuyện xa xăm, trên lan can tầng hai, một người đàn ông cầm ống nhòm quan sát xung quanh, có đôi lúc sẽ chêm thêm vài câu xoa tan đi bầu không khí tĩnh lặng trên thuyền.

"Sao hôm nay yên ắng thế nhỉ?"

Thủy thủ mặc áo xanh cẩn thận ngoái đầu nhìn vào trong khoang, ánh đèn nhợt nhạt hắt từ khoang trong ra ngoài, chiếu vào gương mặt khô gầy của hắn, soi rõ sắc mặt tái nhợt như giấy kia: "Mọi hôm còn nghe được tiếng mọi người chơi bài đây!"

"Hôm nay là ngày đặc biệt, không thể vui chơi tùy ý!" Người bên cạnh ra hiệu cho hắn nói chuyện nhỏ chút, khẽ thì thầm: "Thứ sáu ngày mười ba, mày biết chưa?"

"Thứ sáu ngày mười ba? Ha ha, mày cũng tin mấy cái truyền thuyết vớ vẩn đó?" Tên áo xanh cười nhạo, ra vẻ bí hiểm: "Tao còn nói mình là Siren đây!"

"Xùy, mày mà là Siren thì tao là Leviathan, xem ông đây có nuốt chết mày không, ha ha ha!" Đồng bọn cười hô hố, rồi phát hiện ra mình lỡ mồm, vội che miệng: "Tóm lại là mày không được nói bừa vào hôm nay, dù sao thì chúng ta cũng đang lênh đênh trên biển, không nên nhắc tới những chuyện xúi quẩy!"

"Có làm sao đâu..."

"Mày không thấy hôm nay tất cả mọi người đều rất e dè sao? Mày vào đoàn muộn hơn tao nên không biết đấy thôi!" Người thứ ba trong nhóm lập tức ngoắc hai tên còn lại tới gần mình, nhỏ giọng tiết lộ: "Tao nghe thủy thủ già trong đoàn từng kể, vào thứ sáu ngày mười ba thứ hai trong năm, khi ra khơi, chúng ta tuyệt đối không được làm ồn tới những thứ đang ngủ yên dưới biển, nếu không cẩn thận khiến bọn chúng thức giấc, chắc chắn chỉ có một kết cục – là chết!"

Vẻ mặt nghiêm nghị của tên này làm cho hai kẻ còn lại tò mò nhìn gã: "Bọn chúng là ai?"

"Chuyện này thì... tao không biết! Tao chỉ biết bọn họ không nói láo, là có thật! Chúng mày có nhớ tên què chột làm trong ban hậu cần không?"

Hai tên kia ngẫm lại, đúng là trong ban hậu cần tại con thuyền của chúng từng có một người đàn ông què chân, mù một mắt, nhưng sau hai tháng trước thì ông ta không ra khơi nữa, nói là ở nhà dưỡng già, đổi nghề, chăm con gái nhỏ, tích đức cho tương lai.

"Ý mày là lão Vin? Thì sao? Lão ta làm chuyện gì trái với lương tâm à?" Tên áo xanh nhướng mày.

"Tao nghe nói lão Vin từng là một trong những thủy thủ kỳ cựu lâu đời của con thuyền này, chỉ vì gặp một tai nạn mà lão mất một chân, mù một mắt, cũng lui về hoạt động ở ban hậu cần! Cứ tưởng rằng chuyện đó sẽ là cú rẽ ngoặt đả kích tinh thần lão Vin, nhưng không ngờ vì què chột nên lão mới thoát được một kiếp!"

Cụ thể mà nói thì phải nhắc tới chuyện xảy ra vào hai mươi năm trước, khi ngôi làng chải này còn tách biệt với thế giới bên ngoài, trừ một hộ gia đình có chút tài sản, mua được một chiếc xe chở hàng đưa hải sản lên thị trấn kinh doanh ra, những gia đình khác đều sống bằng nguồn cung cấp tự túc.

"Ý mày là gia đình trưởng làng Vikia?" Tên áo xanh gật gù: "Tao cũng nghe nói tới chuyện bọn họ quật khởi là nhờ chuyện vận chuyển buôn bán! Còn bán được với giá hời cho thương lái lắm tiền, đem tài phú về xây dựng thôn làng!"

Cuộc Gọi Đến Từ Năm 1878 [Tuấn Triết/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ