Mùi tanh nồng như vậy không phải là vị rỉ sắt của kim loại khi ngâm trong nước quá lâu, mà là máu của sinh vật sống có thể trọng lớn. Đứng trong vùng không gian hẹp ở một mức nhất định này, Cung Tuấn có thể ngửi được mùi tanh gần sát bên mình, chính xác hơn là bắt nguồn từ bức vách trước mặt hai tên áo đen kia.
Có điều không biết là bọn chúng vẫn đang chìm đắm trong ham muốn phát tài hay là không hề quan tâm đến mùi tanh, chúng vẫn một mực lúi húi cúi người xì xào bàn tán, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đến gần chúng được một lúc rồi, thậm chí tiếng động do ông chủ thây ma và tên râu quai nón gây ra cũng vang khắp hầm ngầm, nhưng hai tên áo đen kia hoàn toàn không chú ý, chẳng hề quay đầu lại.
Cung Tuấn giơ chiếc đèn lên, ánh sáng mờ nhạt chỉ có thể rọi được thân hình cao lớn của hai tên này, không thể đi xa hơn xem trên tường có gì.
"Ha ha ha, giàu to rồi, giàu to rồi! Mau lên, mau gọi thằng Sanit đến đây, chúng ta mau khuân số vàng này ra ngoài, bán lấy tiền tiêu xài. Tới lúc đó đừng nói là mấy con ả bướm hoang ở làng, cho dù là gái nhà lành trong thị trấn cũng sẽ tự nguyện gả cho chúng ta, sống đời quý phu nhân khá giả!"
"Còn nữa còn nữa, tao sẽ đốt số vàng này vào sòng bạc của lão Dinor, sẽ nướng hết chip bần của lão, cắn hết số thuốc lão thách thức, chơi đến khi sòng bạc của lão phá sản vì trí tuệ này! Tao không cần phải nhìn mặt lão Dinor mà sống nữa!"
"Ha ha, mẹ mày, mày vẫn còn nghĩ đến chuyện đó sao? Chỉ cần mày giàu lên, vung tiền mở sòng bài cạnh tranh làm ăn với lão, thuê mấy tay xào bài chuyên nghiệp về là có thể phất lên, nổi tiếng, đạp lão xuống chín tầng địa ngục, cho lão biết mùi phân chuồng trong xó! Cần gì phải tự tay ném tiền làm giàu cho lão, ăn thua đủ bằng hạ sách như thế!"
"Không, tao muốn chính tay cầm tiền tát vào mặt lão, muốn trông thấy vẻ mặt kinh hoảng của lão khi biết tao đã giàu!"
"Mày nghe tao đi, làm theo tao không sai bao giờ!"
"Mày nói cái gì nực cười thế? Mặc dù mày lớn nhất trong nhóm này nhưng cũng là đứa hèn nhát nhất! Nếu không phải tao nhất quyết khuyên nhủ chúng bây đột nhập vào hầm ngầm này, làm sao phát hiện được ở đây có mỏ vàng? Làm gì đến lượt mày đứng ở đây khua môi múa mép với bố mày?!"
Cung Tuấn và Trương Triết Hạn trố mắt nhìn trọng tâm câu chuyện chuyển từ vàng, phát tài sang tranh cãi nội bộ, mà hai tên kia có vẻ rất điên cuồng ương ngạnh, không ai chịu nhường ai, cuối cùng còn rút dao ra chém giết lẫn nhau, đánh đấm lăn lộn xuống nước.
Bọn họ không có hứng thú với trận chiến này, nhưng khi hai tên kia giơ kiếm múa may loạn xa, bọn họ trông thấy cả bốn bàn tay của chúng đều nhuộm đỏ màu máu, thậm chí còn dính chút thịt vụn và da lông tanh hôi.
Hai người nhìn nhau, cùng bước về phía vách tường.
Sau khi trông thấy rõ thứ trong vách tường, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Cung Tuấn, hắn cảm thấy tóc gáy đã dựng thẳng lên, thầm mắng một câu: "Má nó..."
Chỉ thấy một thi thể nằm lún sâu vào tường, da thịt trên người bị bổ ra từng nhát, sâu đến mức lộ ra cốt tủy, máu tươi chảy xuôi xuống mặt nước dưới chân, loang ra khắp nơi khiến cả màn nước mỏng manh đẫm một sắc đỏ nhạt. Từ quần áo trên người cái xác, có thể nhận ra gã xui xẻo này là một trong năm tên áo đen của nhóm người này, tử trạng của gã không khác gì cái kẻ bị tường "nuốt" vào mà bọn họ mới trông thấy trước đó, có điều dấu vết giãy dụa ở đây rõ ràng hơn tên ngoài kia thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Gọi Đến Từ Năm 1878 [Tuấn Triết/Tuấn Hạn] - Teade
FanfictionTác giả: Teade Couple: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Thể loại: xuyên không, hài, huyền huyễn, linh dị, quỷ hút máu, ngược nhẹ, 1x1, HE Giới thiệu: Bị cha giục lập gia đình, Cung Tuấn nói dối rằng mình đã có người yêu, người yêu của hắn đang ở đầu bên...