hạ chí

1K 111 0
                                    

.

Truyện hài, đọc vui là chính.

.

Băng bắt đầu tan trên những cánh đồng.

Gió lạnh vẫn thét gào bên ngoài ô cửa sổ đóng chặt.

Trong phòng ngủ tối om chỉ có tiếng chạy rì rì của máy lọc không khí.

Patrick quỳ trên đệm, chật vật gấp tấm chăn dày thành tư rồi đặt ngay ngắn ở cuối giường.

Bạn cùng phòng vẫn chưa thức giấc, em tranh thủ vặn nhỏ ánh đèn, lôi ra quyển sổ ghi chép cất dưới gối, sau đó gạch một nét vào ô lịch tự kẻ.

Hôm nay là tròn 650 ngày em đến Nam Cực.

Patrick tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh vật tại Đức, giữa rất nhiều lựa chọn tiềm năng cho công việc, em lại quyết định đi tới điểm cực nam của địa cầu.

Đoàn nghiên cứu mà em đang làm việc cùng có mười thành viên, trong đó em là nhỏ tuổi nhất, vì thế mọi người đều gọi em là bé út.

Mười người bọn họ chính là điểm tựa của nhau trong những ngày tháng phải sống xa gia đình.

Nam Cực chỉ có hai mùa là mùa hè, và mùa đông. Vào mùa đông, mặt trời không mọc. Trong khi vào mùa hè, mặt trời lại không bao giờ lặn.

Phải mất rất nhiều thời gian để các thành viên trong đoàn làm quen với sự thay đổi này. Còn đối với bản thân Patrick, có lẽ em sẽ không bao giờ quen được. Đã có không dưới một lần em thức dậy khi ngoài trời lấp lánh sao, nhưng đồng hồ trên bàn lại điểm bảy giờ sáng.

Đã gần 5 tháng rồi, cơn thèm khát ánh sáng tự nhiên của Patrick cũng sắp được thoả mãn.

Nếu trạm nghiên cứu tính toán không sai, thì hôm nay chính là ngày hạ chí.

Nói cách khác, sắp tới, mặt trời sẽ xuất hiện ở đường chân trời trong một thời gian dài.

Patrick gấp cuốn sổ lại, cẩn thận đặt về chỗ cũ. Sau đó đi tới chiếc giường phía đối diện đánh thức cậu thanh niên còn đang say ngủ.

"Dậy đi, mặt trời sắp mọc rồi."

Đối với mọi người, bình minh là một cái gì đó rất đỗi bình thường. Nhưng đối với những người đã sống nhiều tháng trời trong bóng tối như bọn họ, thì đón khoảnh khắc mặt trời lên còn quý giá hơn bất kỳ thứ gì khác.

Trong bữa tối hôm qua, mười người đã hẹn cùng nhau dậy sớm để trải qua giây phút kỉ niệm này cùng nhau.

Thấy bạn cùng phòng không có động tĩnh, Patrick chuyển sang lay nhẹ vai cậu ta.

"Caelan, cậu mà không dậy là mặt trời mọc đấy."

Tiếng bước chân từ bên ngoài vọng lại khiến cho Patrick bắt đầu sốt ruột, em không muốn mình sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc ấy.

"Tôi đi trước đó nhé?"

Caelan vùi đầu vào trong chăn, phất tay ra hiệu cho em cứ đi trước đi. Patrick vừa mặc áo phao vừa thở dài, là ai hôm qua nằng nặc đòi em gọi, còn hứa nhất định sẽ dậy sớm chứ?

kepat | ngày hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ