trăng non

399 107 2
                                    

.

Người đàn ông nói xong câu kia thì gục đầu lên vai em ngất xỉu.

Patrick loạng choạng đỡ anh ta, lòng bàn tay vô tình chạm phải máu, là miệng vết thương khi nãy em đâm bằng kéo.

Trạm xá trở về yên tĩnh như trước, người đàn ông được đưa về giường tiêm một mũi thuốc an thần, sớm thì cũng phải sáng ngày mai mới tỉnh lại.

Patrick cùng với các trạm viên không bị thương hỗ trợ bác sĩ dọn dẹp lại bệnh xá. Trong đầu mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.

"Bé út, lúc đó tôi nghe anh ta gọi cậu là sweetie, hai người quen nhau hả?"

Caelan nuốt nước bọt, trên cổ cậu ta vẫn còn dấu tay đỏ bừng, đủ để hiểu lúc ấy người đàn ông đã bóp chặt thế nào.

"Không có. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt."

Patrick đặt hộp thuốc lên giá, bản thân em là người thắc mắc chuyện này hơn ai hết. Bị một người không quen biết gọi bằng cái tên thân mật như vậy, nói không hoảng sợ chính là nói dối.

Khi trở về phòng ngủ, Patrick nằm trên giường vắt óc nhớ lại xem mình đã từng gặp gỡ người đàn ông này vào một khoảnh khắc nào đó chưa, nhưng rõ ràng câu trả lời là chưa từng. Vì không có khả năng em sẽ quên một người điển trai như vậy.

Điều này Patrick không nói dối, ngoại hình của người đàn ông đó rất bắt mắt. Thậm chí những câu chuyện trên bàn cơm gần đây đều xoay quanh anh ta.

Patrick từ chối cho ý kiến, em chỉ yên lặng giải quyết đồ ăn sau đó quay trở về bàn làm việc.

Công việc ở trạm nghiên cứu hầu như làm chẳng bao giờ hết, Patrick đứng trước máy móc chuyên dụng, phân tích mấy mẫu nước mình lấy ở hồ băng về.

Một ngày nhàm chán sẽ trôi qua như thế nếu như em không bị trạm trưởng gọi tới bệnh xá.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Cậu ta tỉnh rồi, nói muốn gặp cháu."

Patrick đứng chôn chân ở cửa ra vào, vừa tỉnh dậy đã muốn gặp mình để làm gì? chẳng lẽ định trả thù?

Bên trong phòng vọng ra tiếng kim loại rơi xuống mặt đất, Patrick sợ chuyện hôm qua lại xảy ra, vội vàng bước nhanh vào trong.

Người đàn ông tràn đầy sát khí cầm con dao phẫu thuật chỉ về hướng bác sĩ, không để ông lại gần kiểm tra vết thương cho mình.

"Thanh niên ơi, tôi là bác sĩ. Cậu đang bị thương, tôi chỉ muốn giúp cậu kiểm tra thôi."

Bác sĩ nói hết nước hết cái cũng không khuyên nhủ được người đàn ông, vì thế bất lực chống nạng đứng ở một bên.

Lúc này Patrick không bị bác sĩ che khuất nữa, em nhìn người đàn ông, và anh ta cũng nhìn thấy em.

Trong một khoảnh khắc, em thấy sắc mặt anh ta dịu lại.

"Sweetie, sao em không ở cạnh tôi?"

Patrick dựng tóc gáy với ánh mắt thâm tình của anh ta. Em quay lại nhìn trạm trưởng, sau đó miễn cưỡng tiến lên vài bước.

kepat | ngày hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ