lam chàm

406 101 9
                                    

.

Gió thổi ngày một lớn, cách vài phút Patrick lại phải phủi đi lớp tuyết đọng trên người.

Bầy chim cánh cụt đã nối đuôi nhau tìm đến một nơi có thể tránh bão, cả sườn núi chỉ còn lại một mình Patrick.

Ánh sáng mặt trời đan cài vào những bông tuyết, khiến em có cảm tưởng mình đang bị vây quanh bởi một bức rèm màu trắng.

Lồng ngực nặng trĩu, Patrick bắt đầu hít thở khó khăn. Khoé mắt đau xót khiến em chỉ muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, nhưng lại sợ mình sẽ ngủ quên.

Patrick chưa từng cảm thấy nhớ nhà như lúc này, đã bao lâu em không liên lạc với bố mẹ rồi nhỉ?

Bây giờ ở Đức đang chớm Đông, không biết vết thương cũ ở chân của bố còn đau không, vườn rau trong vườn của mẹ có bị sâu nhiều không.

Em muốn nói với mẹ cơm ở đây chẳng ngon chút nào, đèn sưởi cũng không ấm bằng lò sưởi nhà mình.

Nhưng em rất yêu thích công việc này.

Nơi có trạm trưởng chẳng bao giờ trách cứ đám nghiên cứu viên nghịch ngợm, cùng với các anh chị đáng yêu luôn coi em là em út trong nhà mà chiều chuộng.

Còn có Daniel, nếu còn thời gian thì em sẽ rung động với y không biết chừng.

Dù sao thì nơi này cũng quá lạnh lẽo, ai cũng cần có một nơi để dựa vào.

Cơ mặt của Patrick đã cứng đờ, em dĩ nhiên không cảm nhận được nước mắt nóng hổi rơi đầy trên mặt.

Patrick nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, chẳng lẽ đây là giây phút trước khi qua đời mà mọi người vẫn thường hay nhắc tới?

Em như rơi vào một tấm đệm bông ấm áp, sau đó được người ta cuộn lại vác lên vai.

Patrick không còn nghe thấy tiếng gió rít hai bên tai, da thịt cũng không bị cái lạnh cứa cho đau xót. Em yên tâm khép đôi mi lại, chìm đắm trong giấc mộng dở dang đêm qua.

Tiếng cạch cửa cắt ngang giấc mộng đẹp, Patrick mơ màng nghĩ chẳng lẽ lên đến thiên đường rồi mà mình vẫn phải chia sẻ phòng với người khác sao Không biết mình có nên thức dậy chào hỏi người ta một chút không nhỉ?

Patrick nghĩ làm quen là bước quan trọng nhất để hai người có thể hoà thuận sống cùng nhau lâu dài, nhưng mà vừa mở mắt ra lại thấy khung cảnh này hơi quen quen.

Vết nứt trên trần nhà phải nói là hơi giống với cái ở trong phòng của em và Caelan.

Khoan đã, chẳng lẽ em chưa chết?

"Tỉnh táo lại chưa?"

Patrick giật mình, vội vàng đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói.

"Trạm trưởng? Cháu còn sống ạ?"

"Nói vớ vẩn cái gì đấy?"

"Ý cháu là cháu bị ngã từ sườn núi xuống, lại gặp phải bão tuyết. Cháu tưởng mình xong đời rồi."

kepat | ngày hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ