extra: hẹn

625 129 4
                                    

.

Ở Đức có một hiện tượng gọi là đêm trắng.

Khi hiện tượng này xảy ra, thời gian ban đêm sẽ diễn ra rất ngắn.

Điều này đôi lúc nhắc Patrick nhớ về mùa hè ở Nam Cực.

Hôm nay vẫn như thông lệ, em rời khỏi cơ quan vào lúc chín giờ tối.

Bầu trời bên ngoài như vừa lúc rạng đông, đèn hai bên đường vẫn trong trạng thái không hoạt động.

Patrick vẫn giữ thói quen đi bộ như trước đây, căn bản bởi vì căn hộ của em cũng cách chỗ làm không quá xa.

Có một khoảng thời gian sau khi trở về từ Nam Cực, em đã bị khủng hoảng vì sự thay đổi một trời một vực cả về khí hậu và phong cách sống.

Thực ra đến bây giờ em vẫn còn cảm thấy hơi bứt rứt và áp lực khi phải chen chúc trong dòng người chờ đèn đỏ chuyển xanh.

Nhưng điều thật sự khiến em khó mà có thể làm quen chính là khí hậu.

Dù sao thì đối với một người sống hai năm ở vùng cực mà nói, đột nhiên một ngày không cần phải mặc áo phao dày cộp nữa, sẽ có cảm giác giống như loã thể vậy.

Patrick ghét nấu ăn, nên thường giải quyết bữa tối bằng đồ ăn nhanh. Nhân viên ở đây đã quen mặt em đến nỗi cứ thấy em xuất hiện là sẽ đặt ngay một túi giấy đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn lên bàn. Nhờ việc này mà Patrick tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Đôi lúc vì quá đói, em sẽ vừa đi trên đường vừa gặm hamburger. Trên tai đeo tai nghe nghe bản nhạc mình yêu thích ở âm lượng to nhất.

Cuộc sống cứ như vậy mà tiếp diễn.

"Meo"

Chú mèo cưng vừa thấy có tiếng cạch cửa thì đã ngoan ngoãn ngồi xuống tấm thảm ở huyền quang, ánh mắt lấp lánh chờ được ăn tối.

"Hôm nay ở nhà có ngoan không đó?"

Patrick để chìa khoá cùng với chồng sách lên tủ giày, dang tay bế chú mèo lên, để nó dụi đầu vào ngực mình.

Nhìn thấy trong nhà không có cảnh đổ vỡ, Patrick hài lòng đi vào bếp, đổ đầy món khoái khẩu vào khay thức ăn hết nhẵn của nó.

Chú mèo đang mùa rụng lông, mỗi ngày Patrick đều phải hút bụi nhà cửa từ trong ra ngoài một lần. Nhưng nó chẳng hề cảm thấy tội lỗi, cứ ngoe nguẩy cái đuôi dài đi theo chân em.

Công trình nghiên cứu của Patrick đang đi đến giai đoạn nước rút. Vì thế bất kể là ở nhà hay cơ quan, em đều vùi mình vào giấy tờ và những con số.

Làm việc quên cả giờ giấc là thế, nhưng em vẫn luôn nhớ phải gọi điện cho một người.

"Em mệt quá đi."

Điện thoại vừa kết nối, em đã giở giọng làm nũng.

"Sao thế, bé út?"

"Cấp trên yêu cầu em phải làm lại thí nghiệm."

Patrick hậm hực chọc chọc bút vào tờ giấy cho tới khi nó thủng thành một cái lỗ.

"Không muốn làm à?"

kepat | ngày hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ