.
Daniel vẫn còn đang bị thương, nên tỉnh táo chẳng bao lâu lại nằm trên giường thiếp đi.
Patrick đợi y ngủ say rồi mới dám nhẹ nhàng cạy tay của mình ra.
Bác sĩ đang ngồi ở gian ngoài nghe radio, thấy em vén rèm đi ra thì gật đầu một cái coi như chào hỏi.
"Cháu thật sự là không quen biết cậu ta à? Gặp qua một lần cũng không?"
"Không ạ." Patrick lắc đầu.
"Lạ thật đấy." Bác sĩ xoa cằm. "Bình thường nếu có nhận nhầm thì cũng là người thân thiết hoặc ít nhất cũng có quen biết nhau. Đằng này hai người lại chưa từng gặp nhau bao giờ."
"Vậy bây giờ phải làm sao ạ?"
"Tôi sẽ liên hệ với mấy người bạn xem họ đã từng gặp ca nào tương tự như vậy chưa. Nhưng trước mắt cứ như vậy đi, cháu hợp tác với cậu ta một chút, việc ấy sẽ phần nào thúc đẩy việc hồi phục trí nhớ. Lúc đó không chỉ tốt cho cậu ta mà còn tốt cho cháu."
"Ý bác sĩ là cháu đóng giả là người yêu anh ta ý ạ?"
Patrick nghe như sét đánh ngang tai."Là hợp tác chữa bệnh." Bác sĩ đưa ngón trỏ lên miệng, ra hiệu cho Patrick nói nhỏ lại. "Cũng là bảo vệ an nguy cho cái bệnh xã này."
Tám giờ tối ngoài trời vẫn tràn ngập ánh sáng, Patrick đứng ngẩn người nhìn đường chân trời một hồi lâu, cho đến khi cả người lạnh cóng mới trở về trạm nghiên cứu.
"Cậu ta thế nào rồi?" Trạm trưởng gấp tờ báo lại, đi tới cửa sổ kéo kín rèm, chắn ánh sáng lại bên ngoài.
"Tạm thời ổn định hơn rồi ạ."
"Khi nãy cơ quan có nhắn tin tới báo vẫn chưa có thêm thông tin gì về Daniel cả. Ta cũng đã nói lại tình hình hiện tại của cậu ta, bọn họ nói tiếp tục chờ đến khi có liên lạc mới."
Patrick mím môi nhìn lá trà trong cốc, thần sắc lạnh nhạt.
"Vâng ạ."
"Cậu ta có làm phiền cháu không?"
Việc Daniel nhận nhầm Patrick là người yêu đã lan truyền khắp trạm nghiên cứu nhờ công của Caelan. Patrick chỉ cảm thấy hơi phiền chứ không đến mức khó chịu. Em kể lại cuộc đối thoại giữa mình và bác sĩ cho trạm trưởng nghe bằng vẻ mặt hết sức bất đắc dĩ.
"Ta cũng thấy như vậy là tốt nhất. Ở nơi xa xôi này chúng ta chẳng trông đợi được gì vào cơ quan cả. Chỉ mong cậu ta sớm nhớ ra mình là ai, cháu cũng được trở về cuộc sống bình thường." Trạm trưởng vỗ vỗ vai Patrick. "Không còn sớm nữa, cháu về nghỉ ngơi đi."
Trạm nghiên cứu có 5 tầng, thì tầng trệt được dành toàn bộ cho sinh hoạt và nghỉ ngơi, nhìn qua chẳng khác gì đang ở nhà cả.
Phòng ngủ của Patrick và Caelan nằm ở cuối hành lang. Vừa nghe thấy tiếng cạch cửa, cậu ta đã ném chăn sang một bên, vùng dậy hóng chuyện.
"Thế nào?"
"Cái gì thế nào?"
Hơi ấm xộc vào mặt, Patrick đứng trước tủ quần áo, cởi khăn quàng cổ cùng với áo phao ra, cảm thấy cả người đều nhẹ nhõm.
![](https://img.wattpad.com/cover/291204386-288-k191880.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
kepat | ngày hạ
Fiksi Penggemar[18/12/2021] Mùa đông kể chuyện ngày hạ . 6onstellation • 1705x2010