ngày mơ

422 101 0
                                    

.

Những ngày này có thể được xem là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất kể từ khi Patrick đặt chân đến Nam Cực.

Bên cạnh thuận lợi trong công việc, em còn vui vẻ cùng Daniel đi đến rất nhiều nơi.

Ví dụ như cùng nhau đến eo biển hẹp ngắm cá voi sát thủ săn mồi, hay leo lên đỉnh núi để ngắm nhật thực.

Dù sau này có chuyện gì xảy ra, thì đây vẫn sẽ luôn là những hồi ức đẹp nhất trong lòng em.

Đã tròn hai tháng kể từ ngày Daniel cùng với máy bay rơi xuống Nam Cực.

Patrick bắt đầu không chào đón những cuộc điện thoại hay tin nhắn từ cơ quan.

Em luôn giật mình mỗi khi tiếng chuông vang lên, sợ rằng một khi ống nghe được úp xuống, thông báo mà trạm trưởng nói với em sẽ là sắp có người tới đón Daniel về nhà.

Nhưng đáng sợ hơn cả chính là Daniel sẽ tìm lại được phần ký ức đã mất đi của mình, và nhận ra em đang nói dối y.

Vì điều này mà đôi lúc em sẽ khéo léo thăm dò Daniel, nhưng câu trả lời của y vẫn luôn là cái lắc đầu.

Patrick luôn cảm thấy Daniel có điều gì giấu giếm mình, vì thỉnh thoảng em sẽ bắt gặp y đứng ngẩn người bên cửa sổ, nhìn tuyết rơi trên chiếc cánh máy bay đã cháy rụi.

Em chủ động nói với y sớm mai hôm đó y đã cùng nó rơi xuống từ trên bầu trời.

Sau đó đem trả y bộ quân phục với vết máu không thể giặt sạch.

Em đặt tay lên chiếc huy hiệu lạnh lẽo, nói với y quốc huy này không thuộc về một vùng đất nào trên địa cầu.

Câu chuyện này có rất nhiều khúc mắc, Patrick giữ trong lòng đến khó chịu.

Ngay cả khi nằm ngủ trong lòng Daniel, em vẫn cảm thấy vô cùng bất an.

Hơi ấm không biết mất đi từ lúc nào đánh thức em khỏi cơn mộng mị. Patrick choáng váng ôm đầu ngồi dậy, thế mà lại phát hiện chỗ giường Daniel vẫn hay nằm giờ trống trơn.

Đèn trong phòng tắm tối om, xung quanh cũng không hề có bất kỳ tiếng động nào cho thấy sự tồn tại của con người.

Cơn ác mộng như thành hiện thực, em vội vàng xỏ dép chạy ra khỏi phòng. Nhưng tìm hết tầng một cũng không thấy bóng dáng của y.

Trong lúc tuyệt vọng nhất, cuối cùng em đã nhìn thấy Daniel xuất hiện ở cạnh chiếc máy bay, trên tay còn cầm theo một thứ gì đó hình dạng giống như đồng hồ.

Mặc kệ nhiệt độ ở bên ngoài đang xuống rất thấp, Patrick mở khóa cửa chạy ra ngoài, nhưng chưa được bao nhiêu bước đã ngã quỳ xuống đất vì vấp phải tuyết dày.

Daniel nhét chiếc đồng hồ vào túi áo rồi bước nhanh tới đỡ em dậy.

"Nửa đêm em chạy ra ngoài làm gì?"

"Em tỉnh dậy không thấy anh nên..." Patrick lí nhí nói không thành tiếng vì lạnh.

Vì trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện tìm Daniel, nên quần áo em cũng không chịu mặc hẳn hoi. Daniel thở dài một hơi rồi nhấc bổng em lên, đi nhanh vào trong nhà.

kepat | ngày hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ