Chương 2: Phó Đạo Diễn?

1.7K 70 0
                                    



Là một diễn viên đã qua đào tạo, thời gian gần đây Nam Thư cũng trở nên khá nổi tiếng do chính tay sản xuất, tên tuổi cũng được chú ý hơn.

Nhưng có lẽ đạo diễn Vũ vẫn chưa hẳn là hài lòng, ông ta xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, biểu hiện đó chính là khoa chịu nhưng không thể nói.

Có lẽ đã làm việc với ông ta khá lâu, chị gần như hiểu rõ từng cái nheo mắt, cau mài của ông ta là biểu hiện cho cái gì.

Vậy nên chị lấy thêm một phần kịch bản nữa, đi đến đưa cho Nam Thư, cũng không nói gì chỉ mong cô ta sẽ hiểu, thật may coi ta cũng là người thông minh thức thời.

Cầm lấy tập kịch bản mới liền rất nhanh hoá thân vào nhân vật, có lẽ chị đã nghĩ đúng phân đoạn chị vừa phân cho cô ta khiến đạo diễn không hài lòng. Bây giờ biểu hiện của ông ta đã hoà hoãn chút ít, nhưng cũng không có nghĩa là đã hài lòng.

Từ sáng đền chiều đều ở lại phim trường cùng đạo diễn và một vài nhân viên kỹ thuật casting diễn viên, vừa về đến nhà chị đã muốn thả ngừoi vào bồn tắm ngay lập tức.

Làn nước nóng dìu dịu trượt dài trên làn da bóng mượt, thoải mái là thứ chị đang cảm nhận được.

Suy nghĩ một lúc, sau khi tắm xong chị thấy quyền lịch treo tường. Trong lịch của ngày mai, có khoanh một vòng tròn đỏ.

Thất thần một lúc chị liền nhớ lại, đúng rồi mai là giỗ của anh. Uống nốt ly cà phê trong tay, thời gian cũng đã hơn 9 giờ, chị hẳn là nên đi ngủ sớm một chút.

Nhưng cả đêm, chị đều mơ thấy cùng một giấc mơ. Đó chính là cái đêm chị bị ông ta đâm một dao, sau đó còn nhìn thấy ông ta nở nụ cười lạnh toát nhìn chị.

Một đêm dài, chị thức giấc đến 3 lần. Nụ cười đó chứa ẩn ý, có cái gì đó không đúng trong nụ cười của ông ta. Nhưng chị thật sự không nghĩ ra được có cái gì lạ.

Cuối cùng một đêm đáng lẽ an nhàn, liền trở thành một đêm mệt mỏi. Sáng sớm chị với 2 quầng thâm trên mắt, trông không có khác gì một con gấu trúc lười biếng.

Trên tay ôm một bó hoa lớn, đi chậm rãi trong khuôn viên sơn trang Tây Khương. Nơi này là nghĩa trang lớn nhất thành phố, cũng là nơi yên bình nhất dành cho người đã khuất.

Rảo bước trong khuôn viên vắng vẻ, từ đằng xa đã thấy ngôi mộ anh. Xung quanh còn có một ít người, chính là người nhà thân thương nhất của anh.

Chị đi đến, cúi đầu chào mọi người. Ba mẹ, anh chị em của anh đều biết chị, bọn họ cũng rất yêu thương chị, nếu ngày đó tai nạn đó không xảy ra, hẳn là bây giờ chị cùng anh đã có một gia đình.

Cười nói, nhắc lại chút chuyện cũ trời cũng vào trưa. Chị chào tạm biệt mọi người muốn quay lại đài truyền hình, dù sao hôm nay cũng là ngày casting cuối.

Đã có người đi thay chị, nhưng chị vẫn là muốn đến xem thử một chút. Bên trong phòng casting vẫn vậy, người của đoàn làm phim ngồi một góc, còn căn phòng đã được bố trí kia chính là chỗ cho diễn viên casting.

Lấy một cái ghế đến ngồi cạnh cô bạn thân nhất, chị không nói gì chỉ cười cười. Cô gái đang diễn vai sau khi phát hiện bản thân có thai thì đau khổ voi cùng.

Nhưng mà diễn xuất quá lố, tính cách nhân vật chị xây dựng nên cũng không có phải yếu đuối đến mức khóc sắp ngất thế kia.

Chị bĩu môi, ý tứ chính là "cô ta không hợp nha, để cô ta nhận vai này thì bộ phim sẽ trở thành phim hài mất."

Chị xoay qua nói nhỏ với người bạn thân, cô ta cười cười chỉ về hướng đạo diễn Vũ đang ngồi bên kia. "Cậu xem mặt đạo diễn kìa, có giống là đang thích không?"

Cả hai cười cười đùa giỡn một chút, đúng như cô bạn thân nói sau khi cô gái đó diễn xong một màn khóc lóc thảm thiết. Liền bị đạo diễn Vũ đuổi đi ngay, thiếu chút là nắm áo cô ta ném ra ngoài rồi.

Giờ nghỉ trưa, mọi người dừng công việc lại cùng nhau dùng cơm rồi thảo luận. Đạo diễn Vũ khi thấy chị xuất hiện ở đây, thoạt đầu là bất ngờ sau đó là vui vẻ cười cười.

- Hôm nay cô được nghỉ mà? Có hứng thú đến đây xem casting sao?

Ông ta cũng vào tuổi trung niên, nhìn bề ngoài thì vẫn như là người độ tuổi tầm 40. Nhưng thật ra làm việc chung mới biết được, ông ta năm nay cũng đã gần 60 rồi.

Tuy tuổi cao, nhưng sức sáng tạo cùng con mắt thẩm mỹ của ông ta là không thể xem thường. Vậy nên một khi được cùng ông ta hợp tác, người đó chắc hẳn phải xuất sắc hoặc là giỏi trở lên.

- Ở nhà cũng nhàm chán, con đến đây cùng mọi người xem xem thế nào. (Triệu)

Tính tuổi thì năm nay chị cũng chỉ mới 27 thôi nha, dù sao thì ông ta cũng đáng tuổi ba mình, xưng hô kính trọng riết thành thói quen của chị rồi.

Mọi người vui vẻ ăn cơm, nhưng một lúc sau bỗng dưng đạo diễn Vũ nhớ ra chuyện gì đó. Liền nói với mọi người: "À cháu gái tôi vừa ra trường, lần này cho nó đi theo làm phó đạo diễn cùng với phó đạo diễn Thương. Lát nữa giới thiệu với mọi người, con bé cũng gần tới rồi."

Đoàn phim là của ông, việc ông muốn thêm ai hay đuổi ai cũng sẽ không có người đứng ra bày tỏ ý kiến. Nhưng ông ta từ trước đến nay vẫn như vậy, trước khi có sự thay đổi nhân sự đều báo trước với mọi người một tiếng.

Mọi người cũng không có quá bận tâm, ngoại trừ đạo diễn Thương nhìn anh ta có vẻ căng thẳng. Chị ngồi ngay bên cạnh cũng có thể cảm nhận được, ắt hẳn anh ta sợ đứa cháu gái của đạo diễn Vũ sẽ thay thế chỗ anh ta.

.
.
.
.
.
.

[Triệu Duyên] Trở Về! Bắt Đầu Mới  (BHTT) (fanfic) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ