Chương 12: Ký Túc Xá.

654 44 0
                                    




Lần này sau khi đã ăn uống xong, em cũng không có nằng nặc đòi ở lại. Rất nhanh gọn thu gom đồ đạc đi về mất.

Có nhiều việc không nên cưỡng cầu, chẳng hạn như bảo em ở lại nhà chị là một ví dụ. Tiễn em ra khỏi cửa chị liền nhanh chóng đi tắm rửa tiếp tục nằm ì trên giường.

——————

Tất cả các công đoạn chuẩn bị cho ngày quay phim, cũng với casting diễn viên mới cũng đã xong. Hơn 1 tuần này mỗi ngày chị đều không ngủ được quá 4 tiếng, cơn mệt mỏi ập đến khiến chị kiệt sức.


Thời gian nghỉ trưa, mọi người đều kéo nhau đi ăn, còn chị chọn một góc trong phòng họp. Trên cái sofa lớn chợp mắt một lúc.


Trong lúc ngủ say, có một mùi hương thoang thoảng quẩn quanh mũi chị, mùi hương có chút quen thuộc. Chị muốn mở mắt ra xem, nhưng hoàn toàn không được, giống như ai đó đã dùng keo dán chặt mí mặt chị lại vậy.


Mùi hương đó kéo dàu rất lâu, rất lâu đến khi đồng nghiệp đến lay dậy. Chị nặng nề mở mắt lên nhìn xung quanh, cả căn phòng đã bắt đầu đông đúc hơn.


Vào nhà vệ sinh rửa mặt, chị chống tay trên bồn rửa tay nhìn mình trong gương. Chỉ mới có 1 tuần mà đã không chịu đựng nổi, trước đây hơn 1 tháng chị vẫn khoẻ mạnh chạy nhảy tới lui. Bây giờ sao lại yếu đuối như vậy.

Cửa phòng vệ sinh sau lưng mở ra, chị giật mình xoay người nhìn thấy Kim Duyên bước ra. Mùi hương trong mơ, đúng vậy chị cảm nhận được mùi hương lúc trưa đã đến gần chị lúc chị ngủ.

Chị nhớ lại một chút, đây chẳng phải mùi nước hoa của Kim Duyên sao, là Kim Duyên hiện vẫn đang làm luật sư đó sao. Nàng nhìn thấy chị thất thần, liền cười cười cúi đầu rời đi sau khi đã rửa tay xong.


Sau đó, mọi chuyện vẫn như bình thường mà diễn ra, các cảnh quay nhỏ được bắt đầu. Khánh Vân và Kim Duyên hợp tác ăn ý, đạo diễn không có gì để chê.

Nhưng sự ăn ý này lại nằm trong mắt của chị và em, cả hai không bao giờ yên lòng. Càng không tin lại có chuyện trùng hợp, cả 3 người giống hệt nhau cũng xuyên không. Đây hẳn là chuyện không thể xảy ra.

Vì để thuận tiện cho các cảnh quay vào sáng sớm, đạo diễn Vũ bắt cả đoàn làm phim, cùng với diễn viên ở lại công ty.

Công ty giải trí lớn, nên phòng ốc cũng khang trang. Các phòng ký túc xá nhỏ dành cho thực tập sinh còn trống rất nhiều. Vậy nên mọi người thuộc ban nào sẽ cùng ở chung một phòng với nhau.

Mà lý do để tiện quay cảnh buổi sáng thì cũng không hẳn, vì phim này quay ở rất nhiều nơi. Càn di chuyển liên tục nếu để đoàn phim ai về nhà nấy. Mỗi ngày trước khi đi đều sẽ rắc rối.


Chị thì cảm thấy bình thường, cũng không phải mới lần đầu tiên cùng cả đoàn sinh hoạt chung. Đạo diễn Vũ ưu ái muốn thuê riêng cho 2 diễn viên chính một phòng ở khách sạn, nhưng bọn họ lại từ chối. Nói là muốn được cùng mọi người trải qua cảm giác sinh hoạt cùng nhau.



Cảnh quay cuối cũng đã hơn 10 giờ, mọi người trở về phòng đều nhanh chóng đi tắm để nghỉ ngơi. Bọn họ gần như mệt đến không muốn ăn cơm, nên phần lớn tắm xong đều nằm ì trên giường tầng.

Chị 2 ngày trước cũng như vậy, nhưng cơn đau bao tử không cho phép hôm nay lại tiếp tục nhịn đói. Tóc còn ướt sũng ngồi ở bàn trang điểm của mình, chị định sẽ sấy nhanh tóc rồi chạy xuống căn tin công ty tìm gì đó ăn đỡ.


"Ủa, Kỳ Duyên em qua đây làm gì?"

Một cô bạn đồng nghiệp chạy đến mở cửa khi có người gọi, cô ấy có chút bất ngờ. Nhưng em thì không có trả lời câu hỏi của cô ta, trong tay là phần thức ăn lớn. "Nhờ chị đưa cho Minh Triệu giúp em, thật cảm ơn."


Nói rồi liền rời đi, đến cả nhìn vào phòng một cái cũng không thèm nhìn. Cô bạn cười hí ha hí hửng mảng vào, mọi người thấy có thức ăn lại liền chọc ghẹo.

Thiếu chút nữa đầu chị bốc khói dày luôn rồi, còn chưa kịp phản bác, bên ngoài lại có người gọi cửa. Lần này là chị ra, mở cửa liền thấy phó đạo diễn Thương. Anh ta trên tay cầm một túi đồ ăn lớn, nhìn chị cười tươi còn không quên chào mọi người trong phòng.


"À cái này, tôi cảm thấy rất ngon nên mua qua cho mọi người cùng ăn." Anh ta đưa cho chị, nhưng chị lại không muốn nhận.


"Tôi có thức ăn rồi, cái này..." còn chưa nói xong mấy cô bạn đồng nghiệp tốt bụng đã nhận giùm, còn muốn mời anh ta vào phòng chơi một lúc.


Nhưng thời gian trễ rồi, ở lại phòng của nữ giới cũng không tốt. Liền tạm biệt rồi rời đi, đối với thái độ lạnh nhạt của chị, anh ta vẫn vui vẻ cười cho qua.

Mọi người trong phòng xôn xao bàn tán, bọn họ chọc ghẹo, muốn ăn thử thức ăn của 2 người kia mua nhưng lại không dám chờ chị lên tiếng "Mọi người ăn đi, tôi không muốn ăn mấy thứ này, tôi xuống căntin ăn."


"Vậy sao được, là đồ họ mua cho cậu mà." Cô bạn thân nhất trong nhóm biên kịch lúc này mới lên tiếng. Chị lắc đầu tỏ rõ thái độ, ngồi vào bàn sấy tóc khô rồi thay một cái áo bước đi.

"Mau ăn đi, họ mua cho mọi người chứ có phải mình tui đâu." Nói rồi đóng cửa rời đi, chị thật sự không thích lắm cái sự quan tâm này. Ừm cũng có thể nói chị chỉ không thích trước mặt quá nhiều người lại tặng đồ cho chị. Nhận thì không muốn, mà không nhận thì lại không được.

.
.
.
.
.
.
.

[Triệu Duyên] Trở Về! Bắt Đầu Mới  (BHTT) (fanfic) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ