Buổi cơm trưa rất nhanh trôi qua, mọi thứ đều êm đềm chỉ trừ 1 người.Chị quay trở lại vị trí ngồi của mình, cô bạn cùng ngồi bên cạnh. Cả hai thảo luận một chút, người bạn này thân cũng không thân, mà xa lạ cũng không quá xa lạ. Chị cùng cô ấy rất ăn ý trong công việc, vậy nên cũng có thể thoải mái ngồi cạnh nhau bàn việc.
Khi người diễn viên tiếp theo chuẩn bị bước vào, đạo diễn Vũ lại kêu dừng một chút. Ông ta đi ra ngoài, lát sau quay vào sau lưng có thêm một người.
Cô gái cao lớn, thân hình cân đối, tóc dài màu nâu sẫm uốn xoăn nhẹ xả loạn trên vai. Trên gương mặt vẫn còn đeo một cái mắt kính đen. Cảm giác của cô gái này mang đến cho mọi người là sự xa lạ và có chút áp bách.
Còn đối với chị cô gái này mang đến một cảm giác quen thuộc, có cái gì đó rất kỳ lạ. Chị nheo chặt mắt, cảm thấy trong lòng vô cùng lo sợ.
Cô ta theo sau lưng đạo diễn Vũ đu vào, lúc cô ta cởi mắt kiếng đặt xuống. Chị sững sờ, cả người cứng đờ, giống thật sự rất giống em. Từ bề ngoài cho đến cảm giác cô ta mang đến không khác gì em.
Cảm giác hơi thở của chính mình đang hỗn loạn, chị lắc đầu. Tự trấn an bản thân, lẩm bẩm trong miệng chỉ để một mình mình nghe: "Không phải em ấy, chỉ là giống nhau thôi, giống nhau thôi."
Cô ấy nở nụ cười tươi với mọi người, đi một vòng theo hướng dẫn của đạo diễn Vũ. Thật thận trọng bắt tay từng người, biểu hiện ưu nhã hoà đồng, nhưng cảm giác mang đến vẫn như vậy không thay đổi.
Chị tự chạy loạn trong suy nghĩ của chính mình, đến khi nghe giọng nói qua thuộc vang lên bên cạnh, lúc này chị mới sững ngừoi ngước đầu lên nhìn.
- Xin chào, tôi là Kỳ Duyên.
Em đưa tay ra trước muốn bắt tay chị, chị đứng dậy gương mặt có chút thất thần nhìn em chằm chằm không có hồi đáp.
Lúc này hơi ấm nóng phả nhẹ trên vành tai, từng lời nói quen thuộc lần nữa lập lại trong đầu chị, nó vang vọng khắp trong tâm trí, cũng khiến chị sợ hãi lùi lại một bước.
Em kề sát tai chị thì thầm, lời thì thầm chỉ đủ 2 người nghe: "Đừng thất thần như vậy, em đến đây cùng chị xây dựng một cuộc đời mới như chị mong muốn đây."
Chị lùi lại, không tin tưởng nhìn người trước mắt. Phản ứng của hai người quá kỳ lạ, khiến mọi ngừoi đổ dồn sự chú ý đến cả hai. Chị lúc này mới ổn định lại tâm mình, bắt tay em nở một nụ cười tươi.
- Rất hân hạnh, tôi là Minh Triệu.
Buổi chiều diễn ra casting trôi qua êm đềm hơn chị tưởng tượng, em không ngồi cạnh chị, cũng không có nói thêm bất cứ câu nào. Đến cả một ánh mắt cũng không nhìn đến chị, chị cảm thấy thật ra như vậy cũng tốt.
Có thể tỏ ra không quen biết nhau cũng tốt, sẽ không ngượng cũng không khó xử.
Sau khi công việc kết thúc, chị cùng đạo diễn Vũ và một vài người nữa ở lại tiếp tục bàn về kịch bản. Trong đó cũng có em và phó đạo diễn Thương.
Mọi người bàn bạc sẽ giao 2 vai nữ chính, 1 cho Nam Thư 1 cho một cô diễn viên mới vừa ra trường. Quyết định này đúng là có chút mạo hiểm, Nam Thư không hoà nhập với nhân vật, mà cô gái diễn viên mới ra trường cũng không có danh tiếng, không ai biết đến.
Mọi người đưa ra ý kiến, vị đạo diễn chủ cúi đầu cười cười, ắt hẳn ông ta đã tính trước. Cô gái này lai lịch không đơn giản, chỉ có như vậy mới có thể vừa ra trường đã nắm trong tay một vai nữ chính.
Mọi người sau khi thoả thuận xong liền đứng dậy muốn về, nhưng đạo diễn Vũ lại kêu chị cùng em ở lại. Chị cũng không biết ông ấy muốn gì, chỉ im lặng tạm biệt mọi người rồi ngồi ở đó.
Lúc này sau khi mọi người đã rời đi hết, ông ta mới cởi xuống cái mắt kính lão của mình, tay dụi dụi 2 mắt.
Em im lặng ngồi cạnh chị, tay bên dưới bàn muốn nắm bàn tay chị. Tay chỉ vừa chạm đến, chị liền rút lại ném cho em một ánh mắt ghét bỏ.
Em bĩu môi ngồi bên cạnh không táy máy nữa, chỉ là trong lòng uất ức nhưng không thể làm gì được.
- Minh Triệu lúc này con cũng có biết qua Kỳ Duyên rồi đúng không?
Đạo diễn Vũ giọng khàn khàn lên tiếng, ông ta nhìn chị đôi mắt già nua có chút bất đắc dĩ. Chị không trả lời chỉ gật đầu.
- Đứa cháu gái này của ta, chỉ vừa mới ra trường, nó cũng có nhiều cái chứ biết. Ta không yên tâm giao nó cho phó đạo diễn Thương. Ở đây ta chỉ tin tưởng một mình con, mong con có thể chiếu cố nó một chút.
Gương mặt chị cứng đờ, nụ cừoi trên mặt cũng méo mó. Cái gì mà tin tưởng với không tin tưởng, chị chỉ là biên kịch bây giờ còn muốn bắt chị làm giáo viên sao.
Nhưng cuối cũng vẫn là không tiện từ chối, dù sao ông ta trước đây cũng rất chiếu cố chị. Bàn tay siết chặt, chị gật đầu "Dạ được"
Em ngồi bên cạnh nghe vậy cười tủm tỉm, nhìn ông đạo diễn già dặn nở nụ cười phúc hậu. Em muốn tiến lên cảm ơn ông ta một tiếng, nhưng dù sao cũng không tiện, vẫn chỉ ngồi đó cười tươi thôi.
Rời khỏi nơi casting, chị đứng trên con phố đầy người qua lại. Em đứng ở bên cạnh cũng không có lên tiếng lẳng lặng nhìn chị.
.
.
.
.
.
.
.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu Duyên] Trở Về! Bắt Đầu Mới (BHTT) (fanfic)
Hayran KurguThể loại: Giới giải trí, Hài hước, Vui vẻ. Kết HE Dòng truyện real life.