- aiss! Về nước rồi mà vẫn thi với chả cử...
-còn than với chả thở. Ăn nhanh đi, còn dọn dĩa rồi đi học nữa này.
- vâng...
...
<Ngôi thứ nhất: Karumi>Tôi và "anh trai" Karma vừa đến trước cổng trường, tôi liền choáng ngợp chắc phải vài giây trước sự đồ sộ của ngôi trường tư thục này. Nó to và hoành tráng hơn tôi thường thấy trong phim nhiều. Tuy không muốn phải thừa nhận nhưng phải công nhận là trường rất đẹp. Không hổ danh là trường top ở Tokyo
Chưa kịp hoàn hồn thì đột nhiên có một bàn tay đập vào lưng tôi 1 cái "BỘP!" khiến tôi tỉnh hồn mà vừa đau điếng mà vừa ngã cái bịch lên phía trước.
- YA! Anh hết chuyện làm rồi hay sao mà đánh em té dị?!!
- tưởng anh mày muốn làm thế à? Thấy ngơ ngơ ngác ngác mà kêu nãy giờ không nghe.
- nhưng mà có nhất thiết phải đánh đến nỗi ngã bịch thế này không? - chống tay đứng dậy - còn nhiều cách khác sao không dùng mà hay dùng bạo lực dị?!
- đã giúp gọi hồn về xác rồi mà không biết cảm ơn. Xin lỗi! Nãy dùng lực có hơi mạnh.
Cậu ta, mặc cho có em gái hay không thì tính hống hách đấy vẫn không thay đổi. Nhưng vì cậu đã xin lỗi nên tôi chỉ hầm hực cho qua. Thế rồi tôi và anh ấy mỗi người hai hướng. Người thì đi vào bên trong trường, người thì đi bên dãy núi gần trường lên trên đó.
Cũng phải, Karma giờ cũng đã là học sinh của lớp E. Mặc dù cậu chỉ bị đình chỉ lên đấy 1 tuần nhưng sau cùng cậu đã chọn đồng hành cùng họ. Cá nhân tôi cũng biết điều này. Tôi tự hỏi liệu bản thân sẽ được vào lớp E một ngày nào đó chứ nhở. Nếu như học sinh ở toà nhà chính xem lớp E là "chốn địa ngục", tôi sẽ là người đi ngược lại với cái "định lí" đấy.
- hay là...kêu họ cho mình vào lớp E luôn để khỏi phải tốn giấy thi nhở~? - tôi vừa nói vừa cười khúc khích.
...
- v.ãi đ.ạn! Chỗ này là chỗ méo nào thế?!!
Vừa cười chưa được bao lâu, đi vòng khắp trường từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, từ trái sang phải và ngược lại. Cuối cùng tôi lại dừng ngay một ngõ cụt mà lại không biết chỗ mình đang đứng hiện tại là đang ở đâu. Không thể tin được một học sinh ưu tú như tôi ở thế giới cũ lại có thể bị lạc thế này thật đúng là một nỗi nhục.
- mới có ngày đầu mà đã gặp phải kiếp nạn này rồi sao...xuyên không trúng ngày xui hay gì vậy trời... Aizz! Chết tiệt thực sự!!
- này! Cậu học sinh kia!
- hể?
Bỗng có một giọng nam sinh vang lên, tôi liền quay lại theo phản xạ. Lại là cảm giác đấy, ngỡ như xa lạ hoá ra lại rất quen thuộc. Nhưng hiện tại tôi không thể nghĩ ra được cậu con trai với mái tóc màu cam ở trước mắt tôi là ai. Nhưng tôi khá chắc rằng bản thân sẽ không có thiện cảm gì với nhân vật đấy trong tương lai gần.
Nhưng khi tôi vừa mới ý thức được, cậu ta với vẻ mặt khá hầm hực đang tiếng đến lại gần hơn như thể tôi đã làm điều gì sai trái với cậu ta. Mỗi bước chân của cậu ta khiến tôi có chút run rẩy. Có vẻ như đây không phải là nhân vật có thể dễ đối phó rồi đây.
- đã vào tiết học được 2 phút 34 giây trước rồi mà cô vẫn còn ở ngoài đây sao! - cậu ta chỉ tay trước tôi lớn tiếng - cô tên gì? Học lớp nào? Tôi sẽ phê bình cô vì tội gây náo loạn trong trường học.
...Hả? Khoan. Gì cơ?! Phê bình?! Tội gây náo loạn?! Tôi ưi?!! Gì vậy chứ?!
Dù vẫn chưa biết cậu ta là ai nhưng cậu ta đã chọc nhầm vào máu điên của "bản thân" tôi rồi đấy, cả "cơ thể" này cũng nghĩ vậy nên tôi không còn quan tâm việc cậu ta có làm một chức vụ to lớn gì đó trong cái trường này hay không mà tôi làm luôn một tăng.
- này này này, cậu trai trẻ, tôi thấy là có một sự hiểu lầm nho nhỏ gì ở đây rồi đấy. Tôi? Gây náo loạn ưi?! Ý cậu đây là sao chứ? Cậu nghĩ một đứa con gái chân yếu tay mềm như tôi lại có thể đi là loạn dễ dàng vậy sao? Tôi đâu có rảnh để mà đi làm loạn cái trường này. Mà nếu tôi có làm tôi cũng làm cho nó rùng bùng ren lên mà cho nổ banh nóc cái trường học này chứ không phải chỉ có đi tới đi lui đi xuôi đi ngược một tí xíuuuuu thế này mà bị gọi là làm loạn được. Này, nhìn mặt cậu cũng thông minh không kém thì chắc cậu cũng hiểu nghĩ của từ "làm loạn" ở đây là gì nên xin phép tôi chốt hạ một câu: BÀ ĐÂY ĐÉ.O LÀM LOẠN!! Ok?
Tôi vừa nói dứt câu, cậu ta nín họng mà cứng đơ cả người ra. Cũng phải, vì tôi vừa mới xả một tràn "rap dizz" cho cậu ta nghe mà. Nhưng mà...có lẽ...mọi chuyện không như tôi nghĩ...
- cậu...cậu... - bỗng mặt cậu ta liền tối sầm lại.
- thôi chết dở! - tôi lấy tay bịch miệng tôi lại - mình lỡ lời quá rồi sao?!
Tưởng đâu cậu ta sẽ bắt tôi lên phòng Hội đồng hay làm gì đó để "tra tấn". Nhưng đâu có ngờ...cậu ta...đang cúi đầu trước mình?!
• To be continues •
![](https://img.wattpad.com/cover/288278136-288-k178238.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Ansatsu Kyoushitsu]_Hướng Tới Tương Lai Mới
Fanfiction- Mong muốn của em ban đầu chỉ là cứu được thầy... - Nhưng cuộc đời còn lại em muốn dành nó cho người mà em đã gặp... - Em muốn được yêu người đấy, muốn được làm chỗ dựa cho người, và muốn cùng người hạnh phúc đến cuối đời... ... Ko có SE hay BE, n...