Sau cái buổi chiều mà ngài hiệu trưởng kia "ghé thăm", thầy Koro hôm nay có vẻ "hăng say" hơn lạ thường. Cái lạ thường ở đây chính là việc thầy ấy phân thân chính mình còn nhiều hơn cả hôm qua làm cho ai nấy cũng khá là choáng ngợp.
...
- đúng là nhìn thầy khá mệt rồi nhỉ?
Tiếng chuông hết tiết vừa vang lên, thầy Koro có vẻ đã kiệt sức hoàn toàn khi đã dùng toàn tâm toàn lực vận hành các bản thể của thầy ấy. Bây giờ mà có ám sát thì cũng hợp lý một nửa.
- cơ mà sao thầy cứ lại phải bán sống bán chết mà làm thế cho cực vậy? - Okajima hỏi.
- nư rư phư phư...phù phù...tất cả là đều mong muốn các em đạt được điểm cao hết đấy mà...phù phù - thầy thở dốc.
Rồi cá là lúc này ổng đang mơ tưởng một cái gì đó mà chỉ có tôi mới lờ mờ đoán được ổng đang nghĩ gì. Cơ thể từ màu vàng chuyển sang thành màu hường ngại ngùng kia đã nói lên tất. Còn nói là làm vậy thì mối đe doạ bị ám sát sẽ biến mất với cái gương mặt biến thái thế kia cơ.
- thực ra thì, mình thấy học tập như hiện tại vẫn ổn mà - Mimura.
- ừm, nói sao ha - Suwa - nếu ta ám sát được thầy thì sẽ được 10 tỷ yên nhỉ.
- nếu có 10 tỷ yên rồi thì dù thành tích học tập có tệ đến thế nào thì cuộc sống sau này cũng màu hồng thôi - Nakamura.
Đây rồi, tôi nghĩ cũng sắp đến lúc rồi đấy. Cái cảnh mà thầy ấy nổi giận khiến cho tất cả mọi người phải tự nhìn nhận ra thực tại khác biệt với cái họ suy nghĩ như thế nào.
- các em hiện tại đều không có tư cách để ám sát tôi - đầu thầy Koro đã chuyển sang màu tím với dấu X trước mặt - toàn bộ cả lớp di chuyển ra ngoài sân.
...
Thầy Koro đang vừa đề cập đến việc giải pháp để "thoát khỏi" lớp E vừa lê cái bục cao bằng nửa người thầy ấy ra giữa sân trường.
Cùng lúc đó, cô Bitch cũng được gọi ra. Thầy hỏi cô với tư cách là một sát thủ chuyên nghiệp rằng: "khi thực hiện nhiệm vụ, cô luôn chuẩn bị một kế hoạch thôi có phải vậy không?" Cô đáp lại, điều cơ bản nhất trong ám sát đó chính là phải luôn chuẩn bị sẵn các kế hoạch dự phòng để phòng hờ trong một số trường hợp cuộc ám sát không theo dự tính ban đầu và các trường hợp xấu khác xảy đến.
Rồi thầy lại hỏi sang thầy Karasuma: "trong quá trình dạy học sinh dùng dao, có nhát đầu tiên là quan trọng thôi có đúng không?" Thầy ấy khẳng định đúng là nhát đầu rất quan trọng, nhưng các động tác tiếp theo cũng quan trọng không kém. Nếu đối phương là kẻ địch mạnh thì nhát đầu có khả năng sẽ né được, sau đó độ chính xác của nhát thứ hai và thứ ba sẽ quyết định được thành bại.
Để mà nói thì không phải tôi không hiểu. Nó như một bài toán không phải lúc nào cũng chỉ có một cách giải mà còn có những cách giải khác còn ngắn mà dễ hiểu hơn. Hay như đường đi về đích không chỉ có một hướng mà có những đường đi khác còn ngắn mà đi nhanh hơn. Mà tóm gọn hơn nó sẽ như câu "Work smart, not hard" vậy.
Thầy vừa xoay tròn, tạo nên một cơn lốc cát mạnh mẽ và vừa đưa cho chúng tôi lời khuyên.
- Kẻ không có lưỡi dao thứ hai...
- Không có tư cách làm sát thủ!
Cơ mà...có lẽ khi nhìn thấy trực tiếp thì...
- có hơi làm quá thật... - tôi lấy tay che mắt tránh cát, cảm thán trước thầy ấy.
...
Vừa san bằng lại sân như tu sửa lại xong, mặt thầy ấy vẫn tối sầm nhưng con mắt viên bi kia nay lại hoá thành đỏ chói. Thầy còn nói rằng: "nếu các em không thể tự tin cho thầy thấy vũ khí thứ hai của bản thân, thầy sẽ không xem các em như những sát thủ xứng đáng là đối thủ với thầy và sẽ san bằng nơi này và rời khỏi đây."
- kì thi ngày mai sẽ quyết định tất cả - thầy trở lại dáng vẻ ban đầu - tất cả hãy nằm trong top 50 cho thầy.
Ai nấy cũng đều ngạc nhiên trước yêu cầu vô lý kia. Mà, bản thân tôi cũng biết trước nên cũng không dám hó hé gì nhiều đâu.
• To be continue •
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Ansatsu Kyoushitsu]_Hướng Tới Tương Lai Mới
Fanfic- Mong muốn của em ban đầu chỉ là cứu được thầy... - Nhưng cuộc đời còn lại em muốn dành nó cho người mà em đã gặp... - Em muốn được yêu người đấy, muốn được làm chỗ dựa cho người, và muốn cùng người hạnh phúc đến cuối đời... ... Ko có SE hay BE, n...