Chap 1-1: Thời gian xuyên không - Mong ước mãnh liệt.

126 6 0
                                    

Giữa một màn đêm tối, đỉnh điểm là gần 2h sáng, ánh đèn từ một căn phòng nào đó vẫn còn đang sáng lờ mờ. Ánh sáng từ chiếc máy tính vẫn mở với nội dung tập cuối bộ phim 'Lớp học ám sát'. Chính nó đã lấy đi bao nhiêu nước mắt của người coi vì sự ra đi của người thầy giáo đáng kính trong bộ anime này.

Cô gái vừa thiếp đi trước màn hình này cũng không ngoại lệ. Trên gò má vẫn còn đỏ ửng vì đã rơi lệ rất nhiều trước một nội dung hư cấu như vậy.

- ước gì mình có thể thay đổi được cốt phim...

Một luồng sáng loé lên trong tiềm thức của cô gái như thể ước nguyện của cô đã được hồi đáp.

Cảm thấy cơ thể mình nhẹ hơn so với thường ngày, mắt dần hé mở, xung quanh chỉ là một không gian tối mịt mù không lấy một ánh sáng.

Một giọng nói khác vang lên:

- "ôi trời! Cuối cùng cũng có thể kết nối được rồi này."

Giọng nói vừa vang lên, đằng sau lưng liền xuất hiện một luồng sáng chói như ngôi sao xáp lại gần cô gái.

- "hân hạnh được gặp mặt cô, tôi biết cô khá là ngạc nhiên khi bản thân mình lại ở đây. Nhưng cô là người mà tôi có thể có được luồng kết nối tâm thức mạnh mẽ nhất nên nhất định bằng mọi giá thế nào tôi cũng muốn gặp được cô đấy."

- "gặp được tôi...? Tại sao lại muốn gặp tôi...?"

- "cô là người có ý chí mong muốn một điều gì đó rất chân thật từ trong trái tim cô, nên tôi muốn đáp lại lời gọi đó, giúp cô thực hiện được mong ước đó."

- "giúp tôi... thực hiện mong ước... của tôi?"

- "ôi trời, mới đây mà thời gian đã hết rồi sao. Xin lỗi cô nhé... trước mắt tôi sẽ chuyển tâm thức của cô vào một nhân vật ngoài lề ở thế giới đó, giúp cô hoàn thành được cái kết mà cô mong muốn."

- "chờ... chờ đã...! Tôi còn nhiều điều muốn hỏi..."

- "không sao, rồi chúng ta sẽ lại gặp nhau trong những giấc mơ sau này thôi ~"

Chợt, luồng sáng ấy toả ra mạnh mẽ hơn cũng phải khiến cho cô che mắt lại.

Mắt lại nhắm, rồi dần dần hé mở ra.

Trước mắt cô là một căn phòng bình thường. Nhưng kì lạ thay, đây không phải là căn phòng của cô. Tuy có cảm giác kì lạ, nhưng lại cảm thấy thân thuộc như thể cô đã từng ở đây.

Tóc mái dài của cô phất phơ trước mắt. Ngạc nhiên thay, chúng không còn là mái tóc cắt xém đã nhuộm xanh đen mà là mái tóc màu đỏ chói.

Cảm thấy có gì đó khác thường, cô liền chạy đi kiếm gương soi. Không ngờ rằng, không chỉ có mái tóc, mà đến cả gương mặt, lẫn cơ thể ngay trước gương kia khiến cô một phen hú vía.

- AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!! CHUYỆN QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA THẾ NÀYYYY?!!!!!

Tiếng hét của cô vang lên cả phòng, từ trên cầu thang có người chạy lên, vội mở phòng cô.

RẦM

- cái con này! Mới sáng sớm ra mà la hét om sòm gì thế hả?!!

Một giọng nói lạ lẫm nhưng vẫn đỗi quen thuộc đối với cơ thể này, theo bản năng liền quay qua xem chủ nhân của giọng nói vừa rồi là ai. Ai ngờ diện mạo của người ngay trước mắt lại làm cho cô thêm một phen bất ngờ khác.

- ?! Akabane...Kar...ma...?

Mái tóc ngắn màu đỏ, đôi mắt đồng tử màu vàng, cộng thêm bộ đồng phục với chiếc blazer đen càng khiến cô chắc nịch về 'nhân vật' đứng ngay trước mắt cô.

- tự dưng kêu cả họ tên của anh ra chi dị? Thấy gớm á.

- gì...gì chứ? Chỉ lỡ nói thành lời thôi mà... - cô theo bản năng mà đáp lại không chút ngần ngại.

- haiz, không có gì thì thay đồ xuống ăn sáng rồi còn đi học nữa này. Anh mày xuống trước đợi đấy.

Cạch - tiếng cửa đóng.

- nếu đó là Akabane Karma...vậy thì mình...đã xuyên không rồi sao...?

• To be continues •

[ĐN Ansatsu Kyoushitsu]_Hướng Tới Tương Lai MớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ