Chap 7-2: Thời gian ngoại khoá - Tình thế không thể xoay chuyển.

12 2 0
                                    

- ...lại là cậu nữa à?

- tôi cũng không mong được gặp cậu ở đây đâu.

Vừa mua nước xong, tụi tôi chuẩn bị quay về thì ngoài cả mong đợi, không ngờ tôi và cái tên đầu cam lại có duyên đến mức này đây, gặp nhau ở cả trên tàu.

- Karumi - Kaede giựt nhẹ áo tôi - cậu quen cậu ta à?

- ờ, tớ có quen cậu ta.

Nhìn biểu hiện của mọi người, tôi cũng đoán được phần nào họ nghĩ gì trong đầu. Dù gì đối phương cũng là Hội trưởng trường kiêm cả con trai của Hiệu trưởng trường kia cơ mà.

- "chắc chỉ chào hỏi cho qua loa thôi chứ mình cũng chẳng có việc gì với cậu...ta..."

Chợt có một suy nghĩ khác chợt loé lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, và tôi nghĩ nó cũng không tồi.

- này! - tôi chợt tới gần cậu ta - chuyến tham quan ngày mai, cậu đi chung nhóm tụi tôi không?

- HẢ?!

- khoan...khoan đã, Karumi! Cậu bị đi.ên rồi à! - Kaede quát - bộ cậu không biết đối phương là người như thế nào sao?!

- phải đấy, Karumi - Kanzaki cũng ra sức cản theo - đây không phải là người chúng ta không nên đụng tới đâu.

- không sao đâu, không sao - tôi an ủi cả hai, kể cả Okuda còn đang hoang mang phía sau.

- "giao kèo" trước đó, vẫn còn hiệu lực đúng không?

- ... - cậu ta im lặng một lúc - không phải là tôi quên, nhưng tôi còn phải báo bên nhóm tôi với giáo viên chủ nhiệm nữa. Không phải cứ tự tiện là đi được.

- vậy thì coi như cậu đồng ý rồi nhá! - tôi chợt cầm tay cậu ta lên mà đập tay - Chốt kèo!

Rồi tôi từ biệt cậu ta, kéo theo cả ba người kia chạy về lại khoang tàu mà vừa kịp để lại điểm hẹn lẫn cả thời gian cho cậu ta.

- NÀY! Tôi còn chưa đồng ý mà!

...

- u woa~! Là nhà trọ kiểu Nhật kìa!

- cậu ấy thường vậy à, Karma? - Sugino.

- nhóc ấy hễ thấy cái gì nó chưa từng trải là háo hức dữ lắm nên là kệ nó đi.

Mặc kệ việc tôi phấn khích trước những sự việc sự vật mới lạ trên đất nước Nhật Bản mà tôi thường hay xem trên các phim ảnh truyện tranh, mặc dù giờ tôi đang ở trong chính nó, nhưng trực tiếp được trải nghiệm thế này quả nhiên vẫn là tuyệt nhất!

...

Vừa vào bên trong, thầy Koro liền ngồi xụi lơ ra chiếc ghế sofa kia. Mặt thì như không còn sức sống, cơ thể thì nhủn ra như bong bóng đang xì hơi dần vậy. Đó là bởi thầy ấy bị say tàu với xe buýt nên mới thế.

- thầy có sao không đấy? Hay thầy lên phòng nghỉ ngơi một chút đi.

Okano vừa hỏi, cả cô, Kataoka và Isogai đều lần lượt đâm thầy ấy khi thầy di chuyển tránh né những nhát d.ao. Thầy ấy còn nói sẽ chạy về lại Tokyo một chuyến chỉ vì để quên cái gối của mình nữa chứ. Đã mệt rồi còn di chuyển được nữa mới nể, vả lại cái hành lý khủng kia chưa đủ hay gì mà cũng quên đồ là sao vậy thầy.

[ĐN Ansatsu Kyoushitsu]_Hướng Tới Tương Lai MớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ