<ngôi thứ ba>
- ...Nagisa! Sugino! Các cậu có sao không?
Okuda từ đâu xuất hiện, lại gần đến chỗ Nagisa và Sugino vừa mới bất tỉnh xong chợt tỉnh dậy. Thấy Okuda, Nagisa cũng yên lòng khi cô chưa bị bắt, Sugino thì ôm lấy bụng mình vì cú đá vào bụng khi nãy vẫn còn dư âm. Okuda khi cảm thấy có lỗi khi chẳng thể làm được gì ngoài việc chạy trốn thì Karma nằm từ đằng xa chợt tỉnh lại cùng nói an ủi cho cô rồi nói việc cô chạy trốn là việc đúng đắn. Cả Gakushuu cũng tỉnh theo sau đó.
- đám đó đã phạm tội quen tay rồi - cậu nói - dù có báo ai đi chăng nữa cũng chẳng giải quyết được ngay lập tức đâu.
- cơ mà, có một điều mà lũ khốn đó đã vô tình đụng vào. Cũng có nghĩa là... - mặt Karma biến sắc, trở nên hầm hừ và giọng trầm hơn - máu điên mách bảo tớ nên hành hình bọn nó rồi đây.
- Asano, xin lỗi vì phải để cậu dính líu theo trong chuyện này... - Nagisa.
- tôi thì không thành vấn đề rồi - cậu vừa ngồi dậy vừa xoa đầu - dù các cậu có là thành viên của lớp E đi chăng nữa, thân là Hội trưởng tôi cũng phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho toàn thể học sinh của trường.
- nhưng mà...Tch! - cậu ta chấp môi, tỏ vẻ có chút tức tối - tôi đã phạm phải lỗi lớn rồi.
- tuy là có trách nhiệm đấy, nhưng không hoàn toàn là lỗi do cậu đâu - Karma bật dậy, tiến đến chỗ Gakushuu - thay vì còn tự trách bản thân, sao chúng ta không hợp lực để tìm cách giải cứu họ đi?
Gakushuu cũng khựng lại vài giây, rồi sau đó cũng đồng tình với ý của Karma. Đây không phải là lúc tự đổ lỗi cho bản thân. Tất cả mọi người ai nấy cũng đều tán thành theo.
- thế rồi, các cậu tính tìm người kiểu gì?
...
- ...dù có nhìn lại lần nữa, tôi vẫn còn khá sốc với cái cuốn dày cộp mà các cậu cho là lịch trình đấy...
Gakushuu vẫn còn ngạc nhiên trước cuốn lịch trình do chính tay thầy Koro làm ra có một không hai trên đời hiện đang trong tay Nagisa. Mà cũng không ai thấy ngạc nhiên khi cậu biểu hiện như thế vì họ cũng từng như vậy. Nhưng quả thật, nó tiện lợi tới mức đáng sợ, nào là vượt qua cú sốc khi mua đặc sản, hay là cách an ủi bản thân khi thấy các cặp đôi ở Kyoto chẳng hạn...
- thầy ấy tính giả định đến mức nào vậy, mà cả chuyện chim chuột của người khác mà thầy cũng quan tâm?! - Sugino.
- cơ mà, nhờ thế mà tụi mình vẫn yên tâm được phần nào - Nagisa cười nhẹ - việc chúng ta nên làm tiếp theo, đều có rõ ràng trong đây hết rồi.
Cùng lúc đó, Okuda đã liên lạc với bên thầy Karasuma về tình hình hiện tại. Nagisa và những người còn lại suy luận những chỗ có khả năng họ đang bị giam giữ.
- mong nhóc/ cậu vẫn an toàn, Karumi...
...
- ...rumi..., ...Karumi..., Karumi!
- may quá! Cậu ấy tỉnh lại rồi!
Karumi dần lấy lại ý thức mà tỉnh lại. Khi mở mắt, cô đã thấy tay chân mình và cả Kaede, Kanzaki đều bị trói. Không ai biết mình bị đưa đến đâu, Karumi cũng không nghĩ bản thân bị bất tỉnh lâu đến vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/288278136-288-k178238.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Ansatsu Kyoushitsu]_Hướng Tới Tương Lai Mới
Fanfiction- Mong muốn của em ban đầu chỉ là cứu được thầy... - Nhưng cuộc đời còn lại em muốn dành nó cho người mà em đã gặp... - Em muốn được yêu người đấy, muốn được làm chỗ dựa cho người, và muốn cùng người hạnh phúc đến cuối đời... ... Ko có SE hay BE, n...