Chap 5-1: Thời gian trò chuyện - Giọng nói này là...

27 3 0
                                    

<Ngôi thứ nhất: Karumi>

Tổng hợp lại tất cả các sự kiện mình đã bỏ lỡ và cả những sự kiện sắp tới. Đến bây giờ thì đã là X tháng kể từ khi mình xuyên không. Sự kiện gặp gỡ thầy Koro, chứng kiến tên anh trai ngốc "chơi trò thập tử nhất sinh" hay sự xuất hiện của các giáo viên bộ môn mới như thầy Karasuma Tadaomi và cô Irina Jelavic.

- nói thật thì mình cũng muốn thấy những sự kiện đó trực tiếp lắm đấy, haizz. - thở dài.

Thôi thì, không coi được mấy sự kiện này thì vẫn còn những sự kiện khác diễn ra. Sáng hôm sau, sau khi kết thúc giờ học sáng sẽ tập trung tất cả học sinh tại sảnh chính để thông báo về...về gì ấy nhỉ?

- à, hình như thông báo thay đổi thời khoá biểu trường thì phải - chống cằm - phải rồi, nếu thế thì mai anh 'zà' cũng trốn đi mà thôi...hay mình trốn luôn đi nhở?

- A MOU! Thôi! Không nghĩ nữa! Không nghĩ đến nữa! Ngủ thôi, ngủ thôi! - la lớn.

Thế rồi tôi nằm phịch ra ngay trên giường, mắt bắt đầu mà thiếp dần đi mà chìm vào giấc ngủ sâu. Miệng thì lảm nhảm gì đó thế rồi lăn ra ngủ vừa ngay đỉnh điểm 0 giờ sáng.

- à...phải rồi...mình...vẫn chưa...tìm...hiểu...giọng nói...trong...giấc...mơ...zzz...

...

- "..., ..., này,..."

Lại là cảm giác trôi nổi này, nhưng hình như khác với lần trước, tôi lại cảm thấy nó rõ ràng hơn.

- "..., này, ...ru ơi..."

Hình như, có ai đó đang gọi tôi. Tuy không nghe được rõ nhưng tiếng ngày một lớn dần...

- "..., Hotaru ơi!..."

Là tên tôi! Đúng là tên của tôi khi còn ở thế giới cũ! Nhưng mà là ai? Ai đang gọi tên tôi? Không lẽ...là giọng nói từ giấc mơ lần trước?!

Cơ thể tôi thì như bị một cái gì đó hút tới. Mắt tôi thì đang cố gắng mở to để nhìn xung quanh xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi mở ra, vẫn là một không gian tối. Cơ mà điểm khác lại chính là cơ thể lại đang bị hút vào một luồng sáng chói gần đấy. Khi gần tới, chợt nó toả ra một luồng sáng chói lớn khiến tôi bất giác lấy tay che lại.

Mắt nhắm rồi lại mở. Lần này chân như được chạm đất, không còn cảm giác bay bổng như ban nãy. Mở mắt ra, trước mắt đã thấy một thảm cỏ xanh và bầu trời trong lành.
Tôi thì đang trong giao diện váy trắng hai dây dài qua đầu gối với đôi bàn chân trần không tất không giày hay dép, nhưng khi đi lại trên mặt bãi cỏ thì lại không dính lấy một miếng vết bẩn trên mặt bàn chân.

Tôi lại nghe theo linh tính mách bảo rằng hãy đi về phía trước, sẽ gặp được người tôi muốn gặp. Rồi tôi cứ đi mãi, đi mãi, mãi cho tới khi thấy có ai đó đang ngồi trên băng ghế dài. Cơ thể nhìn khá gầy gò nhưng thanh mảnh, mái tóc đen ngắn cùng với chiếc khoác blouse trắng tay dài.

- lạ thật...lại là cảm giác này...vừa lạ, nhưng... lại không hề xa lạ...?

Tôi vừa thắc mắc, vừa tiến đến chỗ đấy. Chợt, người ngồi ở đó cũng lên tiếng. Giọng nói, đúng là giọng mà tôi đã từng được nghe ở giấc mơ trước đây và lúc ban nãy.

Chúng đều là một.

Người ngồi đó quay ra sau mà nhìn tôi, tôi đã hoảng hốt khi biết được thân phận thật sự đằng sau giọng nói đấy.

- cuối cùng hai ta cũng được gặp mặt nhau rồi nhỉ, bé Hotaru à ~

- cô...Yukimura...Aguri...?

• To be continue •

[ĐN Ansatsu Kyoushitsu]_Hướng Tới Tương Lai MớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ