Chap 5-2: Thời gian trò chuyện - Sứ mệnh và Trực giác đúng đắn.

20 4 0
                                    

- cô...Yukimura...Aguri...?

Tôi liền sửng sốt, vì người đang ở trước đấy lại là người đã không còn trên cõi đời này nữa, vậy mà giờ đây lại ở ngay trước mắt tôi.

Phải, Yukimura Aguri đã ch.ết từ rất lâu rồi.

Giờ đây thắc mắc lại thêm chồng chất lên. Tại sao Yukimura Aguri lại ở đây? Tại sao cô ấy lại biết tên thật của tôi? Việc tôi đến với thế giới này có liên quan đến sự hiện diện của cô ấy?

Rốt cuộc...cô ấy có mục đích gì?

- chắc giờ em đang nghĩ rằng rốt cuộc cô đang có mục đích gì, có phải vậy không, Hotaru? À không, giờ đây phải gọi là Karumi nhỉ?

- hể?! Tại sao... - tôi chợt giật mình.

- mà, thôi nào - cô ấy mỉm cười, vẫy tay như kêu gọi tôi - thay vì em cứ đứng mãi ở đó, sao không lại đây ngồi mà chúng ta cứ từ từ mà trò chuyện nhỉ? Cô sẽ giải thích toàaaan bộ và trả lời hếeeet tất cả những thắc mắc của em cho.

Tôi cũng ngập ngừng hồi lâu, sau đó cũng lại chiếc ghế dài ấy ngồi. Aguri rồi cũng bắt đầu nói rằng chắc tôi cũng đã biết được nguyên nhân cái chết của tôi. Tôi cũng chỉ biết gật đầu rồi sau đó cô ấy lại nói tiếp.

- kể từ lúc cô chết, cô có cảm giác như có ai đó gọi tên cô. Và khi kịp nhận ra, cô đã thấy bản thân mình đã ở đây rồi.

- tức là...cô đã ở đây khá là lâu từ trước đấy rồi sao? - tôi hỏi.

- ừm, đúng vậy ấy - cô nói - cô cũng giống em khi nãy, đi về phía trước như trực giác mách bảo. Và khi đó, cô đã thấy một chùm tia sáng chói lóa như ngôi sao.

- bằng một cách nào đó, trực giác lại lần nữa mách bảo cô hãy chạm vào thứ ánh sáng thần bí đó. Sau đó, nó ngày một càng sáng hơn mà đi vào trong tiềm thức cô.

- Và cũng ngay lúc đấy, cô mới nhận ra rằng sứ mệnh của mình vẫn chưa kết thúc.

- sứ mệnh...sao ạ?

- phải - cô quay qua tôi - em chính là một trong những sứ mệnh của cô đấy, Karumi à.

- sứ mệnh còn lại của cô đó là đưa em, một người đã biết trước cái kết lại có mong ước lãnh liệt thay đổi kết cục để đến với thế giới này và cứu sống "người ấy".

- chắc hẳn, em biết "người ấy" ở đây là ai rồi nhỉ?

Tôi biết, biết rất rõ là đằng khác người được cô ấy đề cập đến là ai. Cơ mà bằng cách nào? Làm thế nào để cứu được "người ấy" trong khi khả năng gần như bằng không?

- nó chỉ là "gần như", thế nên không có nghĩa là không có cách.

- hể? Không lẽ...cô Aguri...

- có đấy, cơ mà cũng phải mất một khoảng thời gian dài mới có thể thành công. Thế nên mới nói đấy là sứ mệnh của cô.

- thế nên, Karumi này. Cô muốn nói điều này như một lời đề nghị. Để hoàn thành được sứ mệnh này, cô cần có sự giúp sức của em, vì cô tin chắc rằng chỉ mỗi em mới làm được điều này.

- em cũng có thể lựa chọn từ chối. Đổi lại, em sẽ được trở về lại chính thế giới cũ mà mình sinh sống, trở lại là một "Hotaru" như mọi ngày và coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tất nhiên tôi chọn vế đầu vì tính chơi liều, bởi bản thân đã cất công ở đây rồi thì cũng phải trải nghiệm nó cho đáng chứ. Nhưng cũng vì thế mà không phải là tôi không sợ biến số sẽ đến với tôi. Để chắc ăn thì tôi đã hỏi cô ấy có chút ngập ngừng

- ...cô Aguri, giả dụ như sứ mệnh không được hoàn thành thì bản thân em sẽ ra sa-

- thì em sẽ ở lại thế giới này mãi mãi đấy hì ~!

- ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ CHUYỆN ĐÁNG CƯỜI ĐÂU Ạ!!!

- cô đùa đấy mà - rồi cô cười mỉm với đôi mắt hiền hòa- nhưng mà sẽ không có chuyện đó đâu. Bởi vì...

- nếu là Hotaru thì cô tin vào trực giác của mình, tin rằng em sẽ giúp cô hoàn thành được nó.

Phải rồi, nếu là trực giác của Aguri thì làm sao có thể sai được. Aguri đã từng giao trọng trách chỉ dạy lớp E cho "người ấy" và đã giúp lớp đi được xa hơn và trưởng thành hơn nữa. Toàn bộ đều nhờ vào trực giác và sự tin tưởng chính xác của Aguri.

- đã đâm lao thì theo lao thôi - tôi phì cười - dù sao đã cất công đến đây rồi thì làm cho đến bến thôi ạ, cô Aguri.

Cô ấy có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi liền đồng ý, thế rồi cô cũng cười nhẹ mà hỏi tôi lại lần cuối rằng tôi có chắc với quyết định của mình mặc dù có thể nguy hiểm đến cả tính mạng. Tôi đáp cô với vẻ có chút hóng hách.

- trong em vậy thôi chớ máu liều hơn máu não đấy ạ!

- phụt! Ha ha ha! - Aguri phá lên cười - phải nhỉ, nếu là "Karumi" thật thì chắc cô bé ấy cũng y chang như "Hotaru" thôi nhỉ! Ha ha ha!

Và thế là, tôi và Aguri bắt đầu bắt tay hợp tác với nhau, cùng nhau hoàn toàn được sứ mệnh mà cả tôi và cô ấy đều mong muốn đạt được.

...

- à mà còn một chuyện nữa em cũng khá là thắc mắc - cô chợt nói - sao lại là "em gái" của Karma vậy ạ?

- nghe theo trực giác ý mà, te he ~!

- lần này trực giác của cô có chút sai 'zồi' đấy, cô Aguri thân mếm ạ... - tiếng lòng của tôi khi nhìn cô ấy với vẻ bất lực.

• To be continues •

[ĐN Ansatsu Kyoushitsu]_Hướng Tới Tương Lai MớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ