Chap 8: Chấp Nhận !

6K 497 70
                                    

Hải: là những điều gì em nói đi anh vẫn sẽ giữ quyết định yêu em - anh mỉm cười dường như biết đó là điều gì

Toàn: tôi...có thân phận kì lắm - cậu khá ngơ ngác nhưng cũng ngập ngừng nói ra

Hải: có phải thân phận đó là trong giới giang hồ không - anh ké sát tai cậu nói

Toàn: sao anh..lẽ nào đám bạn tôi - cậu bất ngờ cực độ đứng dậy

Hải: Lão Nhị à cậu có cần bất ngờ đến thế không - anh đứng dậy tiến chầm chậm đến chỗ cậu

Toàn : chậc,đám bạn của tôi nói hết ra cho anh sao mà nếu anh biết được rồi thì không nên để anh toàn mạng rời khỏi đây - cậu dựa vào tấm kính lớn lục lọi trong túi quần

Hải: vậy em sẽ làm gì tôi không phải em cũng yêu tôi sao - anh đưa tay đến tóc cậu thì

Toàn : tôi yêu anh ? tôi nói khi nào tôi chỉ nói đồng ý chứ chưa hề nói câu đó - cậu rút từ trong túi quần ra 1 vật đen ngắn vâng đó là 1 khẩu súng lục Glock 17

Cho khẩu súng lên sóng tí :)

Khẩu súng chế tạo bằng nhựa 1 trong những mẫu súng ngắn dễ nhận biết nhất thế giới. Loại súng này sử dụng để làm vũ khí bảo vệ cá nhân. Glock 17 dùng cỡ đạn 9 x 19 mm, hộp tiếp đạn cơ số 17 viên, tầm bắn hiệu quả khoảng 50 m, sơ tốc đầu nòng 360 m/s.

Quay lại hiện tại

1 cảnh tượng như phim hành động Mỹ luôn mọi người ạ ! anh giơ 2 tay lên như 1 tội phạm (vì đã cướp mất trái tim tác giả =) cậu như 1 người công an lịch lãm đang chĩa súng vào trước mặt anh

Toàn: tôi cũng nói trước cho anh từ bỏ thực ra tôi không phải trai tân - cậu kéo còi súng

Hải: hahahahahaha - anh bật cười cười không thấy Tổ Quốc luôn

Toàn: có gì đáng cười sao ? - cậu nhăn mặt bỗng có tiếng vỗ tay cậu bình tĩnh liếc mặt sang bên trái súng vẫn đang chĩa vào người anh có vẻ viên đạn trong nòng súng muốn ra ngoài

Vương : uầy chưa gì đã ra thế này rồi - hóa ra là mọi người

Toàn: tao cũng đang tính tìm chúng mày đây - quanh người cậu tỏa ra 1 luồng sát khí tức giận

Trường : Toàn mày bình tĩnh đừng nóng tao bật quạt cho - ôi trời thời điểm nào rồi mà còn nhây =))

Toàn: đành cho tụi mày 1 vé lên gặp Lão Đại rồi nhờ - cậu nham hiểm hướng súng vẫn không thay đổi tay kia cậu cầm dao trên bàn để cắt thức ăn mà ;(

*Vụt* *bịch* dao thức ăn trên tay cậu đã không còn mà nó đang chĩa mũi dao nhọn hoắt đó vào tường xuyên qua mọi người,mọi người dường như biết được cậu đang thực sự nóng rồi không đùa được nữa rồi

Hải: *thật thú vị* - anh nghĩ chậc bị chĩa súng vào rồi mà còn cười được nữa cậu lườm anh

Trọng : Lão Đại à chúng tôi có cần trình bày lỗi lầm của mình ngay tại đây không - Trọng nhún vai

Toàn: chậc,chúng mày chơi tao đấy à - cậu có chút hiểu tức giận bỏ súng xuống ngồi xuống ghế bực bội

Dũng: như mày nghĩ đó - mọi người lại ghế ngồi

Hải: thế em có đồng ý nhận tình cảm của anh và nói câu "em yêu anh" không - anh hạ tay xuống chỉnh lại trang phục lịch lãm hỏi cậu

Toàn: tôi nói rồi tôi không phải trai tân - cậu quên mất anh đang ở đây

Vương : nói cho mày biết cái này thực ra ổng là người cướp lần đầu của mày đấy

Toàn: vậy thời gian qua anh quan tâm tôi chỉ để muốn chịu trách nhiệm thôi đúng không - cậu xoay mặt ra phía tấm kính lớn có thể nhìn thấy xung quang thành phố

Hải: nếu như người hôm đó không phải là em anh sẽ chỉ ném cho người 1 cục tiền không thì bảo người đó câm nín - anh kéo ghế ngồi sát cậu

Toàn: vậy người hôm đó là tôi thì anh đồng ý như bây giờ sao - tay cậu để lên mặt vẻ mặt u sầu

Hải: nhưng nếu là em anh nguyện ý dùng cả đời anh bù đắp cho em vì anh thật sự yêu em - anh sờ vào những sợi tóc đen óng mượt mà của cậu

Toàn: vậy hứa với tôi đừng bỏ rơi tôi được không - cậu quay người lại khuôn mặt hiện lên sự lo lắng hi vọng

Hải: mãi mãi không bao giờ bỏ rơi em - anh đưa tay lau nhẹ khóe mắt cậu cậu dường như sắp tuôn trào ra dòng nước mắt...
.
.
.
End chap 8
Đúng chuẩn kiểu chấp nhận nhận tình cảm trong giới Giang Hồ 🤣

(END) Vᴏ̛̣ Cʜᴏ̂̀ɴɢ Tᴏ̂ɪ Lᴀ̀ Tʀᴜ̀ᴍ MAFIA ! (H++)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ