Chap 37: Đi Thăm ?

3.6K 377 120
                                    

Hải: bảo bối vẫn chưa quen sao ?

Toàn: u..m..có chút chút !

Hải: không sao ! Bảo bối sẽ lấy lại trí nhớ mà

Toàn: d..ạ !

Hải: vậy anh đưa em đi tắm !

Toàn: cá..i gì ? Không cần..đâu..em tự đi được

Hải: em không cần ngại ! Cũng không phải là lần đầu thấy !!

Anh thích thú với bộ dạng e ngại của cậu,anh muốn trêu chọc cậu 1 chút liền áp sát mặt vào mặt cậu

Cậu đỏ hết cả mặt lắp bắp nói :

Toàn: a..nh..anh !

Anh thật sự không nhịn cười được nhấc bổng cậu lên đi vào nhà tắm,cậu chưa chuẩn bị nên đã ôm quấn lấy cổ anh..

Tắm xong anh bế cậu ra giường ngồi để ăn đồ ăn,cậu nhìn từ trên xuống dưới cơ thể anh. Ai cấp cứu hộ với,đút người ta ăn mà phơi bày cái cơ thể vô sức hoàn mỹ này sao mà chuyên tâm ăn được chứ..

Cậu nuốt nước bọt cố điềm tĩnh và quãng thời gian ấy cũng đã qua anh xử lí 1 số tài liệu

Toàn: a..nh ở đây sao ?

Hải: tất nhiên,anh không yên tâm để em 1 mình !

Toàn: nhưng như..vậy sẽ không tiện lắm cho anh...

Hải: bảo bối ! Em đừng lo,anh muốn ở bên em !!

Cậu lại nhớ được 1 chút gì đó mờ ảo nên đau đầu anh chỉ biết xót xa mà an ủi cậu

Hải: muộn rồi ! Đi ngủ thôi bảo bối..

Toàn: dạ !

Anh nhảy lên giường ôm cậu vào lòng ngực ấy rồi nhắm mắt ngủ,cậu thật sự không quen nên toàn thân cứng đơ không nhúc nhích gì cả,đầu óc rối loạn

Anh thấy im ắng quá mà nhìn xuống ôi trời cậu đang đổ mồ hôi anh cũng lấy tay lau sạch những giọt mồ hôi ấy rồi hỏi..

Hải: bảo bối ! Em vẫn chưa buồn ngủ sao ?

Toàn: vẫn chưa !..

Hải: bảo bối ngoan ! Thả lỏng người ra rồi mình ngủ,anh không làm gì em đâu !

Cậu gật đầu rồi thả lỏng người ra chỉ vài phút sau cậu đã chìm vào giấc ngủ cậu còn ôm chặt lấy anh. Trong giấc ngủ cậu mơ thấy 1 người con trai cực điển trai lịch lãm chải chuốt tóc gọn gàng giọng nói cực kì ấm áp nghe vào mùa đông thì như cái máy sưởi ấm luôn :))

Người con trai ấy đang giơ tay về phía cậu đang đợi cậu đưa đôi tay cho người con trai ấy nắm đi. Cậu mơ hồ đưa tay ra chạm nhẹ vào ngón tay người con trai ấy thì người con trai ấy đã tan biến không để lại 1 dấu vết gì

Cậu nhìn xung quanh màn đen đang dần bao bọc khắp nơi có những tiếng gọi như : bảo bối, Toàn ơi, Ê Toàn ! Cậu chóng mặt choáng váng mà ngồi xuống 2 tay chống ngay đầu lắc đầu lia lịa

Bỗng đâu ra 1 tiếng gọi rất chân thực có vẻ như anh thấy cậu gặp ác mộng nên đã lay lay người cậu,mặt cậu mếu máo nhăn nhó nãy giờ,cậu mở to mắt thở hồng hộc nhìn anh..

Hải: bảo bối gặp ác mộng sao ?

Toàn: em..thấy có người bỏ em..anh không bỏ em chứ ?

Hải: anh mãi mãi không bỏ rơi em đâu !

Câu này cậu đã quen ở đâu rồi thì hình ảnh khá rất nét hiện lên trong đầu cậu nhớ được 1 chút chút rồi cậu ôm anh. Rồi anh ôm cậu lại ngủ tiếp sắp trời sáng rồi :))

Cùng lúc đó bên Trinh..

Trinh: *muộn rồi ngủ thôi* Trinh vừa nằm xuống giường chậc thằng nào con nào gọi điện cho người ta lúc đi ngủ vậy kìa ?

Trinh: alo ! Ai thế ?

Mạc: là chị Mộ Chương Mạc đây !

Trinh: có chuyện gì sao ạ ?

Mạc: nghe nói anh Hải nhập viện ! Mai em có thể dẫn chị đi thăm không ?

Trinh chấm hỏi gì vậy trời ? Người mình yêu ở trong viện chăm sóc vợ họ mà lại nói người ta nằm viện ?

Trinh: *trời ! Mai còn đi thăm anh Dâu nữa,mình cảm thấy không ưa Mộ Chương Mạc nữa rồi* Trinh cảm thấy không thích Mộ Chương Mạc nữa nhưng cứ từ từ xem sao

Trinh: nhưng người nhập viện không phải anh Hải ! Là người của anh Hải thôi..

Mạc: *hừ con nhỏ này càng lúc càng đáng ghét nhưng mình phải lấy lòng nó để kéo nó về phe mình*

Mạc: không sao ! Sáng mai em dẫn chị đi nha !!

Trinh: em bận mất rồi ! Chị hỏi anh Hải đi dù sao đó cũng là người của anh Hải em không dám làm mà không có ý kiến của anh Hải ! Thôi em đi ngủ đây

*bíp bíp* Mộ Chương Mạc nắm chặt điện thoại..hừ có vẻ Su cần bảo vệ Trinh rồi :))
.
.
.
End chap 37
Để xem Mộ Chương Mạc làm gì Bảo Trinh :))

(END) Vᴏ̛̣ Cʜᴏ̂̀ɴɢ Tᴏ̂ɪ Lᴀ̀ Tʀᴜ̀ᴍ MAFIA ! (H++)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ