Chap 49: Thương !

3.7K 422 135
                                    

Mẹ Hải: Chương Mạc ! Cái Hải nó nhập viện rồi

Mạc: a..nh ấy bị làm sao ạ ? Để con làm nốt..việc bận rồi đến..ạ !

Biết ngay mà ! Mộ Chương Mạc chỉ quan tâm đến tài sản của Quế Gia thôi không nghe ba mẹ anh nói mà đã cúp máy rồi,người mình thương bị nhập viện mà không đến nhanh mà còn làm nốt việc bận nữa ! Haizz

Ba Toàn: Toàn à ! Con đi thay quần áo đi máu me dính khắp người rồi

Mẹ Toàn: máu của ai thế con ? Là của cái Hải sao ?

Toàn: dạ...là máu của đàn em Lục Tiểu Hạ thuê ạ !

Cậu nhìn xuống áo sơ mi trắng tinh bị nhuộm máu me rồi cười khổ nhất định phải bắt sống 3 đứa đó,rồi cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh thay đồ mà Vương vừa mang đến

Đi được nửa bước thì cậu khựng lại xoay nhẹ người nhìn phòng cấp cứu rồi nhanh chóng thay đồ,cậu nhìn cậu trong gương giọng lạnh,mặt mong chờ miệng nhếch mép

Toàn: *tao phải bắt sống 3 đứa mày,đáng lẽ 2 đứa nó phải chôn chân tại đó rồi !* chờ đi,sẽ nhanh đến ngày tàn của bọn mày thôi

*bụp* tiếng đấm *răng rắc* tiếng mảnh sành vỡ *sột soạt* tiếng tay cậu rút lại và cậu đã đấm 1 cú lực mạnh vào gương khiến gương vỡ ra nhiều vết nứt hiện lên,cậu rút tay lại những tấm kính nhỏ rơi xuống bồn rửa mặt

Toàn: *chậc,chảy máu mẹ nó rồi !*

Trọng: Toàn ơi ! Hải nó tỉnh rồi.

Cậu nghe anh tỉnh liền chạy vội vào mặc cho tay chảy máu nhưng cậu lại không thấy đau

Mọi người đang bao vây cạnh giường bệnh anh nói vài câu rồi thấy cậu chạy vô,cậu đứng đối diện anh,anh đang ngồi dựa lưng vào gối đặt ngay thành giường

Mọi người như có siêu năng lực là tàng hình cậu và anh như tỏa sáng giữa căn phòng vậy

*tóc tách* là tiếng giọt máu cậu chảy xuống sàn nó đã làm tan bầu không khí và trở về hiện thực,anh nhăn nhó nói lớn 1 chút cố kéo cậu lại chỗ mình ngồi

Hải: bảo bối ! Em làm gì tay mình thế hả ?

Cậu run run lại ngồi mép giường giải thích với anh cho anh bớt lo

Toàn: không sao hết ! Chắc lúc nãy đánh nhau nên bị thôi

Trường: làm gì phải ? Lúc nãy nó trong phòng vệ sinh nó đã đấm vỡ tấm gương,tụi tao thấy mà !!

Cậu lúng túng rụt rè nhìn anh,lén lén mà đá chân Vương chứ đá chân Trường làm gì lại cơ cực nữa :))))

Anh nhìn cậu không khỏi xót xa rồi nắm lấy tay bên kia rồi lạnh lạnh nói với mọi người

Hải: còn không đi lấy hộp sơ cứu ?

Dũng: nhờ người ta mà vậy đó ! Đi thì đi

Dũng đi cùng Trọng lấy hộp sơ cứu,ba anh lo lắng hỏi,anh lấy mảnh vải bên cạnh mà quấn chặt tay cậu tránh máu nhiều hơn nữa

Ba Hải: con thấy ổn chứ Hải ?

Hải: con ổn ! Ba mẹ có thể về

Bà Hải: thằng cháu trời đánh ! Gia đình lo lắng mới đến mà cháu nói như thế sao ?

Bà anh tức giận mà đập tay xuống ga giường,cậu nhìn anh níu níu tay áo anh thở dài nói với gia đình

Hải: con có ý gì đâu ? Giờ con ổn rồi bảo bối của con ở đây chăm sóc rồi ba mẹ ông bà ở đây mệt mỏi nên về nhà nghỉ ngơi không phải tốt hơn sao ?

Ông Hải: hừ ! Ta ở đây nói chút chuyện không được sao ?

Hải: ông muốn nói chuyện gì ạ ?

Anh thở dài nhìn ông bà,Dũng và Trọng về rồi anh băng bó tỉ mỉ cẩn thận cho cậu

Bà Hải: ông bà nói rồi ba mẹ con cũng nói rồi ! Không đồng ý cậu ta.

Mẹ Hải: như thế thì Quế Gia ra thể thống gì hả ?

Vương : bác à ! Việc đó không còn quan trọng với Hải đâu !

Trọng: giờ đối với nó Toàn là mạng sống của nó

Trường: dù bác nói gì nó cũng kiên quyết bằng mọi cách ở bên cạnh Toàn thôi ạ !

Dũng: mong gia đình nghĩ lại mà tác thành cho 2 đứa nó

Anh không quan tâm rằng họ nói gì chỉ quan tâm đến cậu và vết thương của  cậu ra sao,cậu thì không thể tập trung nghe mọi người nói gì vì anh đã trí hết tâm trí cậu rồi

2 người đắm chìm trong hạnh phúc nhỏ của nhau mặc mọi người làm gì nói gì. Thì ba mẹ lên tiếng phá vỡ bầu không khí này....
.
.
.
End chap 49
Hehe 2 người đều ổn nhưng hơi xót tay Tòn 🥺

(END) Vᴏ̛̣ Cʜᴏ̂̀ɴɢ Tᴏ̂ɪ Lᴀ̀ Tʀᴜ̀ᴍ MAFIA ! (H++)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ