Chap 36: Hóa Ra Là Ngươi :)

3.8K 398 129
                                    

Hạ: cậu là Toàn phải không ?

Toàn: phải ! Cô là...

Hạ: *vậy ra cậu ta đã bị mất trí nhớ,hừ thật tốt* à tôi là bạn cậu nghe tin cậu mất trí nhớ tôi vội chạy đến đây !

Lục Tiểu Hạ giả vờ xót xa cậu rồi tiến lại ngồi cùng cậu,cậu không biết mình bị mất trí nhớ liền thắc mắc

Toàn: tôi mất trí nhớ sao ?

Hạ: vậy cậu biết tôi là ai không ?

Toàn: tôi biết ! Cô là..

Cậu chưa dứt lời thì anh xông vào đã đấm thẳng vào mặt Lục Tiểu Hạ nhưng vì có mọi người ngăn anh nếu hướng đấm đó đã đến thẳng đến bức tường

Lục Tiểu Hạ sợ sệt thật sự không dám nhúc nhích chân tay mềm nhũn ra ánh mắt hốt hoảng nhìn anh,bức tường đang nguyên vẹn đã bị anh làm cho lủng 1 lỗ to xung quanh đó có nhiều vết nứt anh rút tay lại sát khí muốn giết người liếc Lục Tiểu Hạ bằng nửa con mắt

Mọi người đằng sau không cản thì mặt Lục Tiểu Hạ giờ chắc cũng hư hại và cần đi sửa lại mặt rồi

Hải: Lục Tiểu Hạ ! Chuyện ngày hôm nay chưa xong đâu ! Đưa Lục Tiểu Hạ đi

Trợ Lý : dạ vâng ! Mời Lục Tiểu Hạ đến nơi này 1 chút

Lục Tiểu Hạ bị dọa cho câm nín não vẫn chưa chạy lại nên đã ngoan ngoãn đi theo Trợ Lý của anh,mọi người nở nụ cười thân thiện nói đôi lời với Toàn rồi ra ngoài

Trọng: đây đồ ăn đây ! Mày ăn ngon miệng nha

Vương : tụi tao có việc rồi !

Dũng: chút bọn tao quay lại ! Bái bai

Trường: tụi tao đi đây !

Anh gật đầu quả là những nụ cười rất thân thiện không hề giả trân,cậu vẫn còn sợ cảnh lúc anh đấm Lục Tiểu Hạ mắt cậu chảy ra 2 dòng nước mắt anh hoảng loạn dỗ cậu. Anh lau nước mắt đi

Hải: bảo bối ! Sao em lại khóc có khó chịu trong người sao ?

Toàn: s..ợ..sợ anh Hải...đánh em như bạn đó..đừng..đừng đánh em...

Hải: bảo bối của anh ! Anh sao nỡ làm như vậy,thôi đừng khóc ! Bảo bối ngoan

Anh đã có thể dỗ được cậu rồi,cậu hình như có vài mảnh kí ức không rõ hiện vào trí nhớ làm cậu đau đầu,anh xoa xoa đầu cậu

Ba Toàn: Toàn à ! Con có sao không ?

Hải: ba mẹ 2 người đến rồi ! Bảo bối ! Đây là ba mẹ em

Anh đứng dậy nhường ghế cho mẹ cậu ba mẹ cậu lo lắng nắm lấy tay cậu

Toàn: 2 người là..ba mẹ em..sao ?

Hải: đúng vậy !

Mẹ Toàn:  Toàn bị mất trí nhớ sao ?

Hải: dạ chỉ là tạm thời thôi ạ ! Con đã bắt được người đẩy em ấy là Lục Tiểu Hạ làm ạ !

Ba Toàn: vậy con xử lý đi !

Toàn: bạn lúc nãy là Lục Tiểu Hạ sao ? Bạn ấy đã bảo là đến thăm em nhưng đâu đi mất rồi

Hải: bạn đó là người xấu. Em phải tránh xa ra..

Trinh: anh dâu !!!!

Mọi người giật bắn người hướng mắt về Trinh,Trinh nghe tin cậu nhập việc liền hốt hoảng chạy đến xem cậu. Trinh bay vô mở toang cửa

Hải: ở bệnh viện nhỏ tiếng 1 chút ! Anh dâu bị mất trí nhớ tạm thời thôi..

Toàn: u...em có sao không ?

Trinh nghẹn ngào ôm cậu,cậu đang bối rối

Mẹ Toàn: cháu là...?

Trinh: dạ cháu chào 2 bác ạ ! Cháu là Trinh em họ của anh Hải ạ !

Ba Hải: ra là vậy !

Ba mẹ và Trinh cũng ở lại chơi 1 chút rồi về

Quay lại bên Lục Tiểu Hạ :))

Trọng: người này chỉ có thể là mày thôi !

Hạ: nè ! Thiếu gì người mà sao phải là tôi chứ ?

Vương: đương nhiên vì chắc chắn mày là người đẩy Toàn.

Trường: chứng cứ ở đây !

Dũng: xui cho mày rằng tao lại giỏi về những việc sửa và kiểm tra camera nên tao đã khôi phục lại camera đã bị hư ở lối thoát hiểm

Vương: mày còn chối nữa không ?

Trọng: nào ! Tụi tao cho mày hưởng cái cảm giác như Toàn nào !.

Mọi người bẻ ngón tay tiếng *răng rắc* nghe rất giòn nha,chuyện tiếp theo là dạy dỗ tử tế cho Lục Tiểu Hạ biết vị đời rồi :))

Hạ: a..i cứu tôi với... A..a. !

Đụng ai không đụng,đụng Tòn là cái kết chỉ có thế thôi,cứu ? Cứu cái gì chứ ? Có làm có chịu thôi :)))

Quay lại chỗ cậu

Bây giờ trong phòng chỉ có anh và cậu thôi,cậu vẫn chưa quen nên ngại ngùng như thiếu nữ vừa lên 18 tuổi vậy. Anh nhìn vậy liền cười phá lên rồi....
.
.
.
End chap 36

(END) Vᴏ̛̣ Cʜᴏ̂̀ɴɢ Tᴏ̂ɪ Lᴀ̀ Tʀᴜ̀ᴍ MAFIA ! (H++)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ