Hải: vậy theo ngươi,trường hợp này nên làm sao ?
Anh cất tiếng mặt tối lại 2 bàn tay đan vào nhau,chân vắt chéo,nở nụ cười mỉa mai. Hắn nghe vậy liền không giấu được sự vui mừng cười đắc thắng
Phúc Bo: nên trục xuất ạ !!
Trọng: trục xuất ? Hừ ! Mày cũng nên biết thân biết phận !
Dũng: mày nên nhớ trường hợp này không mức bị như thế !
Mọi người tỏa ra 1 luồng sát khí cực lớn tưởng tượng thôi đã sợ nếu mà giơ tay sờ lại gần có lẽ sẽ đứt tay mất
Luồng sát khí bao bọc mọi người như 1 luồng gió siêu sắt bén không chừng cắt được tất cả. Hắn sợ hãi cực độ chân tay run rẩy mà ngã xuống sàn,hồ môi dần hiện rõ mà chảy xuống.
Hắn quỳ lạy xin tha,Vương nhếch môi chân vắt chéo ngả người vào ghế nhìn Trường nói :
Vương : mày thua rồi ! Tao chờ ngày lâu lắm rồi !
Mọi người sốc nặng không tin vào tai mình đã nghe gì,mọi người tra hỏi Vương
Trọng: mày nói vậy là ý gì ?
Dũng : chúng mày có chuyện gì à ?
Toàn: nói rõ coi nào !!!
Vương đứng dậy lại gần Phúc Bo đỡ hắn dậy rồi nói với mọi người
Vương: bạn bè thì chúng mày hiểu ý tao mà !
Mọi người ngơ ngác thật sự không hiểu ý Vương hồi lâu mọi người như có tia sét đi ngang qua dây thần kinh
Toàn: trục xuất hả ? Cũng ổn mà nhỉ ?
Trọng: Lão Đại ! Ngài xem lại trục xuất ổn không ?
Dũng: vậy là có bạn ra ngoài rồi !
Gì vậy ? Tại sao ? Sao mọi người lại như vậy ? Còn em ấy thật sự...thật sự bỏ mình sao ? Những câu hỏi tràn vào trí óc Trường. Trường cười ngượng ngẩng đầu mở miệng tính nói thì...
Vương kéo tóc Phúc Bo ra phía sau đấm vài cái thật mạnh vào bụng hắn,hắn ôm bụng ngồi xổm xuống sàn,máu đỏ tươi đang chảy ra từ miệng hắn. Hắn kinh ngạc cố ngốc đầu lên
Phúc Bo : anh..Vương sao anh ?..khụ khụ...
Hắn ho mạnh tràn máu ra sàn,Vương gập 1 chân xuống tay bóp mạnh vào 2 bên má hắn trừng mắt nói :
Vương: mày nghĩ tao sẽ giúp mày sao ? Tao lợi dụng mày để tống cổ mày ra khỏi giới thôi !
Phúc Bo: anh..anh !
Hắn nghiến răng rồi cười xấu xa nói làm mọi người tức điên lên không nhịn nữa..
Phúc Bo: hừ ! Không phải tụi mày chỉ dựa vào cái danh bạn bè của Lão Đại sao ? Chứ chưa chắc đã đạt tiêu chuẩn ngồi cái vị trí đấy ! Tao muốn tống cổ thằng Trường ra khỏi giới ! Chỉ vì nó mà đã hết lần này đến lần khác cản trở con đường tao!!!
Toàn: dựa ? Hừ ! Vậy tao sẽ cho mày được mở mang tầm mắt..
Dũng: đánh giá thực lực của bọn tao cái !
Trọng: mở to con mắt lên mà nhìn !!
[Cảnh báo khúc này có máu me]
Mọi người rút từ trong túi ra dô,khẩu súng rất đẹp mà,cậu bóp còi *vụt*tiếng viên đạn đã bay ra ngoài nó đi rất chuẩn *phịch* cậu nhắm vào vai bên trái của hắn,hắn đau đớn hét lên
Dòng máu đỏ tươi chảy xuống cánh tay rồi xuống sàn *tóc tách* hắn chỉ ôm lấy bả vai ấy rồi gắng nói chưa kịp mở miệng đã bị Trọng cầm con dao nhọn hoắt sắc bén đi lại gần vào đâm vào bụng,hắn gục mặt xuống sàn
Lão Đại lên tiếng,chứ anh đã muốn căn phòng này nhuộm máu,đáng lẽ phải mang ra nơi khác,nhưng châm chọc họ lên thì phải bị kết cục ấy
Hải: được rồi ! Dừng lại đi,vậy ta sẽ cho ngươi 1 vé đi không trở lại. Ta nhân danh siêu nhân đỏ ta.... Nhầm kịch bản khoan nha,mọi người thông cảm tự nhiên siêu nhân nó nhập vô
Lại
Hải: Ta Lão Đại của Giới Giang Hồ phê duyệt cho Phúc Bo rời khỏi Giới !!!
Hắn ngạc nhiên cực độ cố gắng nói :
Phúc Bo: nhưng tôi đâu có tội gì đâu ? Phải là Trường bị trục xuất chứ !!
Trợ Lý: thưa cậu Phúc Bo,cậu đã phạm rất nhiều tội : đi gây sự nhóm khác,đi đánh không có sự cho phép và tội nặng là vụ oan cho người chức cao....
Phúc Bo : vậy..mong Lão Đại cho tôi toàn mạng rời khỏi đây ạ !
Trường : Toàn mạng ? Mày nghĩ tao không dám làm gì mày khi mày đã đổ oan cho tao !! Kiếp sau sống biết điều 1 tí.
Trường cất tiếng giọng đầy sự tức giận rút súng ra ngồi xổm xuống đặt ngòi súng dí sát vô thái dương của hắn. *pằng* hắn đã qua thế giới bên kia rồi
Anh xoay ghế lẫn người ra phía mọi người...
.
.
.
End chap 20
Lần đầu viết thể loại giang hồ có gì sai sót mong mọi người thông cảm 😅
BẠN ĐANG ĐỌC
(END) Vᴏ̛̣ Cʜᴏ̂̀ɴɢ Tᴏ̂ɪ Lᴀ̀ Tʀᴜ̀ᴍ MAFIA ! (H++)
RomanceThể Loại: Đam Mỹ - Mafia - Hành Động - Ngọt - Sủng - Drama - Hư Cấu - H+ & HE Tác giả: _Tahi Gia Haan_ Truyện rất dở không hay, xin đừng cmt lời cay đắng và không ép đọc ạ Truyện tôi tự lên ý tưởng,truyện không có thật tất cả chỉ là tưởng tượng C...