6

245 39 1
                                    

kazutora trở về nhà với bộ dạng bầm dập và xước sát, những vết máu khô đọng lại trên trán, trên tay. cậu khẽ thở dài, ném chiếc áo khoác có in hình thiên sứ không đầu lên ghế, bỏ vào nhà tắm rửa trôi toàn bộ chỗ bụi bẩn.

cậu không muốn em nhìn thấy cảnh này.

em có lẽ đang say giấc, phải thôi, lúc này là hơn 3 giờ sáng rồi.

vì cậu đã dỗ em đi ngủ trước khi ra khỏi nhà mà.

kazutora không nghĩ mình sẽ thích em.

lúc đầu, ấn tượng của cậu về em chỉ là con ngựa bất kham, một đứa con gái luôn bày ra bộ mặt khó chịu với mọi thứ, cực kì ương ngạnh và bướng bỉnh.

nhưng em lại chiếm lấy tim cậu một cách đầy bất ngờ, làm cậu trở tay không kịp. em cứ như bông hoa trước gió, mềm mại nhưng héo úa, khiến cậu muốn bảo vệ, muốn em được yên ổn.

em tổn thương, và điều đó khiến cậu đau lòng.

em không nên bị bố mình chì chiết.

tim em không nên đau.

cổ tay em không nên có sẹo.

em xứng đáng có được hạnh phúc.

nhưng đến kazutora cũng không chắc mình có thể mang lại cho em hạnh phúc hay không.

hay ít nhất là chỉ một nụ cười thôi.

___________

"đừng thích tôi, kazutora."

"hmm? em quản được tôi chắc? đừng bướng nữa."

em nhìn khuôn mặt phải dán bông băng trên trán kia, đứng im không nhúc nhích, chân như bị hóa đá. kazutora khẽ mỉm cười, tới gần kéo em ra chỗ ngồi quen thuộc ở phòng khách, đặt em vào trong lòng mình.

"tại sao em phải suy nghĩ về cái tên đó chứ? đúng là tôi đã đánh nó, nhưng nó làm tổn thương em trước mà. hãy lo cho bản thân mình trước đi."

cậu cầm tay em lên, khẽ xoa nhẹ phần cổ tay đang quấn băng yếu ớt của em. em gạt tay kazutora xuống, giấu cánh tay vào trong lòng mình, thì thầm.

"đừng chạm vào."

"được rồi, vậy nắm tay thôi nhé?"

bàn tay kia xòe ra trước mặt, em thấy bàn tay ấy kiên nhẫn đợi em rất lâu, nên cuối cùng vẫn đặt mấy ngón tay nhỏ nhắn của mình lên.

đến bây giờ thì kazutora cũng biết là em cũng có mình trong lòng rồi.

"em chẳng có lỗi gì cả, nên là đừng buồn nữa."

em ngước đầu nhìn cậu vẫn với nụ cười đó, rồi em quay đi, lẩm bẩm.

"đồ điên."

được một lát thì em bỏ lên phòng, mặc cậu vẫn ở bên dưới nhà. nghe tiếng lạch cạch mở cửa, cậu ngoái đầu ra.

à, bố em cuối cùng cũng kết thúc chuyến công tác dài ngày rồi đấy.

"kazutora ở nhà à? chiharu thì sao con?"

cậu nhìn người đàn ông, mở miệng cộc lốc.

"chịu."

khoác chiếc áo của wahalla vào, cậu xỏ giày, rời khỏi nhà.

nhìn lên cửa sổ phòng em tối đèn, cậu chỉ lo, em lại tự làm đau mình.

giống như đêm qua ấy.

em khóc lạc cả giọng, sau đó được kazutora ôm lên phòng. vừa rời ra một chút, lúc cậu mang nước quay lại cho em, thì máu đã nhuộm đỏ hai bàn tay em rồi.

nhưng lúc đó, em tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào, cũng không có biểu hiện gì gọi là đau đớn, chỉ ngồi im lặng nhìn máu nhỏ giọt chậm dần rồi tắt hẳn.

kazutora không phải lần đầu thấy máu, nhưng máu của em lại là chuyện khác.

cậu nắm lấy tay em, đôi bàn tay nhỏ nhắn đang run rẩy như chú sẻ non vừa rơi khỏi tổ, hóa ra em sợ cậu như thế, sợ con người bạo lực kia của cậu.

"xin lỗi em, tôi là kẻ bất lương. tôi dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. nhưng tôi thương em lắm, nên em đừng giày vò tôi bằng cách này, có được không?"

lau tay và băng vết cắt lại cho em, cậu đợi em leo lên giường ngủ, tìm cách giúp em vào giấc. em nhìn kazutora, chớp đôi mắt đã cạn khô, khẽ vươn tay muốn chạm vào cậu.

kazutora liền tiến lại gần, để em tùy ý đặt tay lên hình xăm con hổ của mình, thì thầm.

"...tora," - giọng em mỏng tới mức hai chữ đầu tên cậu tan vào không khí, "anh xuất hiện làm gì?"

__________

em lại ra ngoài khi bữa cơm chung bắt đầu, bố em nhìn em ái ngại, sau đó quay sang cười trừ với mẹ cậu.

"xin lỗi em, là tại con bé cứng đầu..."

"không sao..."

kazutora chống cằm nhìn bố em, sau đó đứng dậy, cũng bỏ đi nốt.

"kazutora, con không ăn sao?"

"không."

cậu khó chịu với bố em y như cái cách em khó chịu với mẹ cậu vậy.

nhưng cậu cũng chẳng quan tâm lắm đến cái gia đình chắp vá này. kazutora gần như không còn ý niệm nào về 2 chữ "gia đình" nữa rồi. cậu đã thấy ánh mắt của bố em khi nhìn em, thực sự rất giống người đàn ông đó, nó đã trở thành nỗi ám ảnh của cậu, có lẽ cả đời này cũng không quên được.

"yo kazutora, cùng đi bàn chút kế hoạch nào."

cậu ngước mắt nhìn, cái dáng cao kều của thằng hanma thật ngứa mắt.

đút tay túi áo, cậu cùng tên kia đi tới khu game center bị bỏ hoang, chỗ tụ họp của wahalla, nơi ám mùi khói thuốc và u tối.

châm một điếu thuốc, cậu ngồi xổm xuống, nở nụ cười với lũ xung quanh.

"tao cóc quan tâm. tao chỉ cần giết mikey là được."

cậu cũng chẳng cần biết no.1 của wahalla là ai.

"nói mới nhớ, bạn tao, baji keisuke sẽ gia nhập thiên sứ không đầu."

"baji? ý mày là thằng đội trưởng nhất phiên đội của tokyo manji á?"

wahalla là tập hợp của những kẻ điên tập hợp vào với nhau. bọn chúng làm những việc điên rồ để đùa giỡn, ví dụ như, từ nãy đến giờ, phía trong kia vẫn có tiếng người hét vì đau đớn đấy.

"xả stress không, hanemiya?"

kazutora nhìn về phía góc tường, sau đó đứng dậy, trước mặt cậu là một đứa con gái bị đánh đang khóc đứt quãng.

tên con trai giơ nắm đấm, dùng lực quật ngã một tên đứng bên cạnh, lập tức khiến toàn bộ wahalla chú ý.

"này, kazutora? mày định làm gì?"

cậu đút lại tay vào túi áo, quay đầu nhìn ra sau, ánh mắt khiến người khác phải run sợ.

"tao không đánh con gái."

[kazutora x oc] 𝙥𝙨𝙮𝙘𝙝𝙤𝙥𝙖𝙩𝙝Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ