1

654 65 3
                                    

"đã nói là không muốn đi rồi?"

đứa con gái khó chịu ra mặt khi bị kéo đi đến trại cải tạo đón người, em không muốn đi với người phụ nữ đó, lại còn đi đón con trai của bà ta ra trại?

"con nên có mặt ở đó, chiharu. dù sao sau này thằng bé cũng là anh con."

"anh á? tôi chẳng có máu mủ gì với họ hết bố à."

em cau mày, dựa lưng ở bức tường trước cổng trại cải tạo, ánh mắt thờ ơ nhìn hai người bọn họ đang đứng đợi.

"mẹ xin lỗi con chiharu, hãy chấp nhận thằng bé, được không con?"

"đừng nhận làm mẹ tôi, làm ơn."

người phụ nữ trên mặt thoáng buồn, sau đó rất nhanh được thay thế bằng nụ cười vui vẻ hiếm thấy. bà ôm chầm lấy đứa con trai của mình, cậu trai cao lớn với mái tóc đen hơi dài đến ngang vai.

hanemiya kazutora.

một kẻ với tội danh giết người, em thấy thật nực cười làm sao, mẹ của kẻ đó lại là mẹ kế của em.

em quay mặt đi khi bà ấy giới thiệu bố và em, em chẳng muốn nhìn, em cũng chẳng muốn bản thân là một phần của gia đình này.

trông cứ như một đống hỗn loạn, tạp nham cố ép lại với nhau vậy. tại sao em phải tỏ ra vui vẻ khi mình không thích nhỉ, em nghĩ thế, nên em cũng chẳng cười chút nào, với kẻ vừa mới bước ra khỏi trại cải tạo kia.

cậu ta là tên bất lương.

còn em thì ghét những kẻ đó.

vì sao á? chẳng muốn nhắc lại nữa, nhưng ngày xưa, em từng bị bọn họ bắt nạt đấy. đó là lí do vì sao em có một vết sẹo dài trên lưng, mặc dù nó ở đằng sau nên em chẳng thấy bao giờ, nhưng lúc nào em cũng nghĩ tới.

"ah, con đi đâu vậy chiharu? mẹ nấu rất nhiều món để mừng anh con về đó."

em ngửa đầu nhìn ánh mắt mong chờ của người phụ nữ đó, sau đó nhìn xuống đôi giày dưới chân, nghĩ thế nào lại cởi ra, lại gần phía bàn ăn.

dù sao thì, thứ kéo em lại là món sườn chua ngọt thơm lừng kia chứ không phải em muốn mừng tên bất lương nào đó về nhà đâu.

chỉ là bà ta nấu ăn thực sự ngon thôi.

em đung đưa cẳng chân, ngồi ăn vài miếng sườn, trong khi hai người cứ hỏi kazutora mấy câu nhảm nhí vô bổ gì đó, còn cậu ta cũng chỉ lạnh nhạt ậm ừ đáp lại.

"kazutora à, chiharu là em gái con, hãy đối xử tốt với con bé nhé?"

"no rồi. đi đây."

em đặt bát đũa xuống, đứng dậy khỏi bàn ăn khi tên mình được nhắc đến, rời khỏi nhà sau vài phút ở trong nhà vệ sinh.

"chiharu, muộn rồi đó."

em không đáp lại, chỉ đóng cánh cửa nhà, hít thở không khí thoáng đãng bên ngoài, tự làm đầu óc mình thư giãn thay vì ở trong căn nhà ngột ngạt đó.

vừa ra khỏi khu phố, em đã va phải một người con trai rõ cao lớn, có mái tóc màu đen dài phải quá vai luôn. anh ta nở nụ cười, nói.

"xin lỗi, cho hỏi chút, có biết nhà của [mẹ kazutora] ở đâu không?"

"cuối đường, rẽ phải, số xx."

"cảm ơn."

tìm nhà em làm cái quái gì? à, chắc lại là kẻ bất lương nào đó hả? định biến khu dân cư này thành chỗ cho mấy người tụ tập à?

em đưa tay khẽ vò phía sau mái tóc ngang vai của mình, mái tóc mà em đã tự ý đi nhuộm ombre một nửa để thể hiện mình ghét bố và người phụ nữ đó ra sao.

lang thang ở tokyo sầm uất cho tới gần nửa đêm mới về "nhà", em mở cánh cửa bước vào phòng khách tối tăm. thả người xuống chiếc sofa êm ái, em co chân lên, mở tv, để volumn nhỏ nhất có thể, tận hưởng cảm giác ánh sáng nhập nhằng từ chiếc tv đó chiếu lên người mình.

ngửa đầu nhìn ra phía sau khi nghe tiếng mở tủ lạnh, à, em quên mất, giờ nhà này còn có thêm người nữa.

cậu con trai ung dung cởi trần, tìm chai nước lạnh, cũng chẳng quan tâm đến người khác cho lắm. tốt thôi, như vậy em sẽ được yên ổn.

kazutora ngồi lên kệ bếp, mở bếp ga châm lửa điếu thuốc lá, sau đó để mùi thuốc bay ra khắp phòng.

chẳng ngồi thêm được nổi 1 phút nữa, em tắt tv, đứng dậy tìm đường lên phòng mình.

muốn làm gì thì làm. em cũng chẳng coi đây là nhà của mình.

"đừng cố tỏ ra không quan tâm tôi như vậy chứ?"

"hả?"

em dừng bước khi nghe giọng cậu cất lên, tên nào đó bật cười, cái điệu cười khiến em khó chịu.

"à... anh muốn được quan tâm lắm hả, kazutora? hay tôi phải gọi là anh trai?"

đấy thấy chưa, em chẳng định chọc chó đâu, tại tên điên nào đó chọc em trước nhé.

em tiến lại gần, cùng lúc cậu ta nhướn mày, bỏ điếu thuốc xuống khỏi miệng mình. em lấy trong túi áo ra hộp thuốc của bản thân, rút ra một điếu, rồi châm lửa bằng cách chạm vào đầu thuốc đỏ của cậu ta.

huơ huơ điếu thuốc khói mù trước mặt kazutora, em nhếch môi, ánh mắt đầy châm chọc.

"mới về chưa được nửa ngày mà anh đã coi chỗ này là nhà mình rồi đấy à?"

em cố ý kéo dài chữ "nhà", đưa điếu thuốc lên môi.

"hể~ thú vị quá đấy bé. đi chơi với tôi đi?"

cậu ta đặt cánh tay lên vai em, kéo em lại gần. chiharu đảo mắt, chẳng vui tẹo nào, nhìn kìa, cứ như một kẻ biến thái vậy đó. em gạt tay cậu ta ra, ném điếu thuốc lá vào bồn rửa, chán nản kéo túi đi phòng, miệng lẩm bẩm.

"tưởng thế nào, ai ngờ là thằng điên."

[kazutora x oc] 𝙥𝙨𝙮𝙘𝙝𝙤𝙥𝙖𝙩𝙝Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ