10

201 33 0
                                    

"em nói xem, chiharu, tôi phải làm gì bây giờ?"

ngước đầu nhìn cậu con trai, em nhướn mày ngạc nhiên, lại là vấn đề điên rồ gì nữa của kazutora đây?

"sao?"

"cho dù em thích tôi, ý tôi là, chúng ta thích nhau..." - cậu ngừng lại vài giây rồi mới tiếp tục, "cũng sẽ không ở cạnh nhau lâu dài được, đúng không?"

hẳn rồi. cậu muốn nói đến việc em nuôi ý định tự sát vào vài năm tới. tự nhiên nhắc đến việc đó làm em thấy thật buồn cười. đến cả thời gian em muốn nghỉ ngơi mãi mãi cũng cần phải lên kế hoạch nữa.

"không biết."

"trước đó thì-"

"kazutora."

chiharu gọi, ngắt lời tên con trai, khiến cậu phải dừng lại. kazutora quay sang nhìn em, tóc phất phơ trong gió, cả khuyên tai nữa, lâu lâu lại khẽ kêu leng keng một tiếng thật vui tai.

một cơn gió mạnh thổi qua, khiến mái tóc của em cũng bay lên loạn xạ, em chẳng hề rời mắt khỏi cậu, đôi mắt ảm đạm, nhưng cũng ẩn giấu vài tia mong chờ.

"anh có ở cạnh tôi tới lúc đó không?"

kazutora tự hỏi, "lúc đó" là lúc nào? lúc em buông xuôi bản thân mình, lúc em bỏ lại mọi thứ phía sau lưng và nhắm lại đôi mắt mệt mỏi u ám ấy. lúc đó là lúc em đau khổ nhất, không thể chịu đựng được cuộc sống này nữa và tự giải thoát cho bản thân, hay đó là lúc em cảm thấy vui vẻ nhất, tràn ngập hy vọng đi tìm hai chữ "hạnh phúc" ở phía bên kia?

cậu không biết được. cậu không rõ được tâm trạng của em, nó là thứ khó nắm bắt nhất trên đời này, ít nhất là đối với một tên con trai cả ngày chỉ quan tâm tới việc trả thù như cậu.

"chúng ta đều không biết. đừng bận tâm về nó."

giọng em cất lên bình thản, giống như em đã nghĩ đến chuyện cũng sẽ chẳng được lâu dài với cậu vậy.

"đủ rồi. thế là đủ rồi, kazutora."

"cái gì là đủ chứ?"

"vấn đề của chúng ta không phải thời gian, mà là thời điểm. anh không phải người tuyệt nhất, tôi cũng là kẻ tồi tệ. cho dù là như vậy đi chăng nữa..." - em ngừng lại một vài giây, sau đó nói tiếp, giọng còn nhỏ hơn lúc nãy, "tôi thấy vậy là đủ với tôi rồi."

nói nhiều quá. em nói thế này là nhiều hơn hẳn ngày thường rồi đó. vậy nên em mong rằng kazutora sẽ hiểu được, để em không cần phải mệt mỏi mở miệng giải thích nữa. em đã phơi bày tâm tư mình ra đến vậy rồi, cậu không chịu hiểu nữa thì thôi.

"hmm..."

cậu không nói gì nữa, thầm nén một tiếng thở dài, chỉ im lặng để bản thân trôi dạt trong suy nghĩ của chính mình. kazutora biết mình không thể ngăn cản em, nên chỉ đành chấp nhận rằng em đã quyết định cuộc đời mình như thế.

chiharu nói đúng. vấn đề của cả hai đứa không phải là thời gian. rõ ràng mối quan hệ này giống như đang đứng trên mỏm đá chênh vênh, không biết khi nào sẽ ngã xuống. cả hai như đang ở hai đầu của trò chơi bập bênh, luôn luôn có cảm giác thiếu an toàn, có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào.

mà làm gì có ai muốn chơi bập bênh lâu như vậy chứ. quan trọng là thời điểm chiếc thanh ngang của bập bênh song song với mặt đất thôi. lúc đó là lúc kazutora và em hiểu nhau rồi.

ít nhất thì em cũng muốn cố gắng để không sống một cách vô cảm trong suốt những năm còn lại. ít nhất thì cậu cũng đã có mặt ở đây để em không còn cô đơn một mình nữa.

chỉ cần như vậy là đủ. em không cần một người kéo em ra ánh sáng, cũng không cần ai sa chân vào vũng bùn lầy với em. chỉ cần nắm tay em một lát, để em biết thế nào là hơi ấm là được.

kazutora đã cho em thứ đó rồi.

trải qua một quãng thời gian ngắn ngủi cùng với em, thứ đọng lại trong lòng kazutora không còn là cảm giác thích thú hay đùa cợt như ban đầu nữa. cậu hy vọng. hy vọng em thấy vui vẻ với mọi quyết định của mình. hy vọng cuộc đời sau này sẽ nhẹ nhàng với em một chút.

ngày dài tháng rộng, cho dù em không cần, cũng mong em có thể giải thoát được những đau khổ trong lòng mình.

viên viên mãn mãn, có thể em không muốn, cũng mong em có cái kết đẹp nhất để không phải hối tiếc.

em không cần phải cố gắng ép bản thân làm việc mình không thích. cuộc sống ấy em hoàn toàn có thể quyết định nó được kéo dài đến đâu. chỉ cần làm những việc em cho rằng nó là đúng đắn thôi.

một suy nghĩ chợt thoáng qua trong lòng cậu con trai, rằng cậu cũng không nhất thiết phải níu giữ em làm gì. sự xuất hiện của kazutora chỉ là một cơn gió thoảng qua mặt hồ phẳng lặng trong lòng em, làm nó dậy sóng một chút, rồi lại tiếp tục yên lặng. cơn gió ấy dù có trở đi trở lại cũng không thể khuấy động mặt nước mạnh mẽ hơn, vì sức cũng chỉ có đến vậy thôi.

mặt hồ cũng không tách ra cho cơn gió chui vào trong lòng của nó được.

"thời điểm."

"huh?"

"bây giờ là thời điểm đó, đúng không, chiharu?"

chớp mắt nhìn cậu, em trả lời, gần như trong vô thức.

"ừ."

kazutora mỉm cười, mắt cong lại thành hình trăng lưỡi liềm, khẽ siết nhẹ tay em.

như vậy cũng là đủ với cậu rồi.

[kazutora x oc] 𝙥𝙨𝙮𝙘𝙝𝙤𝙥𝙖𝙩𝙝Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ