11

213 34 2
                                    

từ sau khi chứng kiến cái chết của mẹ, em đã biết được trên đời này không có gì là mãi mãi, từ mạng người, cho đến cả tình thương. không một cái gì cả.

và rồi kazutora xuất hiện.

em mong đợi điều gì? rằng sẽ có một thứ phá vỡ cái ý niệm ấy đã được chôn chặt xuống nơi sâu nhất trong tâm hồn em sao? rằng cậu sẽ lôi trái tim lạnh giá của em ra khi nó còn đông cứng và chỉ còn thoi thóp sao?

không. không hề.

kazutora chỉ làm suy nghĩ đó của em được củng cố hơn thôi.

rằng cậu cũng không phải là biểu tượng của sự vĩnh cửu.

rằng cậu cũng chẳng bên em đến cùng.

em không hiểu, tại sao kazutora có thể thốt ra câu nói muốn em sống tiếp được, trong khi cậu cũng là người hời hợt với cuộc sống của chính mình.

ngay giờ phút này, giờ phút mà em nghe tin kazutora bị bắt sau một trận ẩu đả nào đó vào đúng ngày halloween, em lại càng không hiểu. ý cậu là sao? cậu muốn gì ở em?

rốt cuộc thì, em vẫn là một trò tiêu khiển thôi đúng không?

chiharu nghiêng đầu nhìn người mẹ kế vừa nghe điện thoại khẩn xong, sau đó nhìn lại TV vừa lúc chiếu bản tin trực tiếp về vụ đánh nhau đó, ah...

kazutora bị bắt đi thật kìa.

nhếch môi cười nhạt, em chuyển kênh, tiếp tục bình thản thưởng thức chương trình giải trí lố bịch nào đó để giết thời gian, trong khi người phụ nữ kia thì lại đang chạy loạn lên để tới đồn cảnh sát.

"giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời."

đó là câu đầu tiên, và có lẽ cũng là lời duy nhất mà bố em nói sau biết chuyện và quay về nhà. chắc ông ấy đang nhắc nhở em, rằng việc ngăn cản hai đứa hẹn hò với nhau là đúng đắn.

em nhún vai, lạnh nhạt đáp lại.

"bố không hiểu đâu."

chẳng ai hiểu được. đến em cũng vậy. em cũng chỉ nghĩ rằng, không biết, kazutora, đã tuyệt vọng đến chừng nào mới làm như vậy.

cậu không có gia đình. ý em là, một gia đình thật sự. một người mẹ nhu nhược, và một ông bố xem thường mình. một gia đình chắp vá vô cảm và gượng gạo.

kèm thêm một đám bạn bè bất lương tệ hại.

nghĩ đi nghĩ lại, cậu cũng chỉ là một tên nhóc 15 tuổi. kazutora cũng giống em, cũng từng đau đớn, cũng từng thất vọng, cũng từng khổ sở.

vì vậy cho nên cậu là người rất nhạy cảm, ha?

tự nhiên ngực em đau quá đi mất.

_____________

ngày xét xử tới nhanh hơn em tưởng tượng. buổi sáng hôm ấy, trước khi ra khỏi nhà, mặc dù tâm trạng có hơi ảm đạm, bố em vẫn hỏi em có muốn đi không.

nực cười, em tới để ngắm cậu ta mặc quần áo tội nhân hay gì?

sau khi hai người họ đi, em cũng xách balo tới trường học. song, ngay khi đặt chân tới cổng trường, đứng giữa đám học sinh đồng trang lứa đang nô đùa vui vẻ, em bỗng chùn bước.

"lát tan học tôi đợi em."

giật mình quay đầu lại nhìn, ugh, em lại nằm mơ giữa ban ngày rồi, làm gì còn kẻ nào đưa em đi học mỗi sáng nữa đâu.

một vài người nhận ra em, bắt đầu bàn tán, thậm chí còn cười cợt và đắc ý, cho dù chuyện này đã diễn ra được cả nửa tháng rồi. lùi lại một bước, em xoay người, đi ngược lại với đám đông, đây không phải nơi dành cho em.

ít nhất là trong một ngày xám xịt như thế này.

em phải đau đớn nhận ra rằng, kazutora không ở đây với em nữa rồi.

không có ai ngăn cản em hút thuốc, không có ai lang thang cùng em, cũng không có ai nắm bàn tay chảy máu đầm đìa của em nữa.

bực bội thật, ấy thế mà em lại nhớ kẻ điên đó.

cúp một buổi học, em ngồi thẫn thờ trước cửa hàng tiện lợi, cũng là nơi mà cả hai đồng ý hẹn hò với nhau. đầu óc em lúc này trống rỗng, chỉ bần thần nhìn lên trời, mặc kệ dòng tin nhắn của bố em hỏi rằng vì sao giáo viên lại báo em trốn lớp.

mãi cho tới hơn 1 tiếng sau, điện thoại em lại rung lên báo tin nhắn một lần nữa.

"xét xử sắp xong rồi, nếu muốn thì đến ngay đi."

nắm chặt điện thoại trong tay, em gập lại, thở dài ảo não.

người đàn ông này điên rồi, ông ta điên chắc rồi.

"chết tiệt."

đám người xung quanh em cũng điên hết rồi.

đeo balo lên vai, em vội vã chạy đi, bằng hết sức lực mình có. lao người trên đường lớn, em cứ cắm đầu chạy, bằng những bước chân không vững vàng và yếu ớt.

"chết tiệt, kazutora."

lầm bầm chửi thề trong cổ họng, em vẫn tiếp tục đi, mặc dù trong ngực đã có thứ bắt đầu biểu tình đòi nghỉ ngơi khẩn cấp. ép một bàn tay lên ngực trái, chiharu thở gấp, nhìn về phía tòa án đông đúc người, cảnh sát và phóng viên xen lẫn vào nhau, cực kì hỗn loạn.

lách vào giữa bọn họ, nhờ cơ thể nhỏ bé và mảnh khảnh, em có thể chen tới hàng đầu tiên. bám tay lên hàng rào chắn bằng thép, mắt em ngay lập tức thấy mái đầu quen thuộc.

cậu đang được áp giải bởi một sĩ quan cảnh sát, với hai tay bị khóa lại bằng còng số 8, đầu cúi xuống, giữ im lặng suốt dọc đường lên xe, cho dù đám phóng viên đang gào thét để lấy tin tức.

hít sâu một hơi, em gọi, cảm giác như giọng mình cũng vỡ vụn ra thành từng mảnh.

"kazutora!"

làm ơn, nghe thấy đi.

[kazutora x oc] 𝙥𝙨𝙮𝙘𝙝𝙤𝙥𝙖𝙩𝙝Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ