em xách balo ra khỏi trường, mệt mỏi lết đi khỏi cái nơi ép đầu óc em ra bã. mặc áo khoác vào, bàn tay sờ vào hộp thuốc lá trong túi, khẽ thở dài, em cũng đâu có muốn dựa vào thứ này để làm dịu tâm trí mỗi ngày đâu.
bố em lại tiếp tục đi công tác dài ngày, wow, thật sự bỏ em lại với mẹ con nhà người ta đấy.
đá hòn sỏi bên đường, em vứt cặp xuống đất, lấy hộp thuốc màu hồng ra. hộp thuốc lá dễ thương này em kiếm hơi lâu đó, nhìn qua thì ai cũng tưởng là hộp kẹo thôi. em thì thích những thứ dễ thương như vậy.
ngửa đầu nhìn ánh nắng len lỏi qua tán lá cây, em thở ra một làn khói mỏng, thế giới trong mắt em thật kì lạ. con đường nơi em đứng vắng tanh, nếu có chỉ 1 - 2 người qua lại, không làm phiền đến em mấy.
"giờ về chỗ đó chắc cũng không có ai đâu nhỉ..."
nghĩ vậy, em nhặt túi lên định quay về nhà.
từ phía sau em bỗng nhiên có cánh tay vòng qua vai mình, em ngước đầu, ah...
lại là cái tên biến thái đó.
kazutora xuất hiện với mái tóc chớm nhuộm vàng, thêm quả khuyên tai lắc lư kia nữa, không thể nói là cậu ta không ưa nhìn được.
"đi đâu thế?"
"đi chết."
"eh~ đừng có nói mấy thứ tiêu cực như vậy chứ. phải nói là, đi ăn bánh ngọt với em đi, anh kazutora~"
em nhếch môi, khẽ gạt tay cậu ta ra.
"sao, anh biết tôi muốn ăn gì à?"
"hmm? em muốn ăn gì?"
em im lặng, không nói gì mà đi tiếp, cũng chẳng có ý định trả lời nữa. kazutora vẫn tiến lên, đưa tay khoác vai em một lần nữa, nghiêng đầu cười.
"cùng đi ăn chút gì đó nào."
em nhìn cậu thêm lần nữa, rồi cũng không gật hay lắc, cứ như vậy mà đi.
cuối cùng em vẫn chẳng chọn được món gì ở cửa hàng tiện lợi, chỉ vớ bừa một hộp sữa dâu quen thuộc, trong khi kazutora đang cắn bánh ngọt.
em ném vỏ hộp sữa vào thùng rác, sau đó bỏ đi, chẳng nói lời nào với tên kia.
kazutora cũng không cố kéo em lại nữa, chỉ nhìn theo bóng lưng của em, khẽ mỉm cười, ánh mắt lóe lên tia thích thú.
trong mắt cậu, em là một đứa con gái có cái gì đó rất cuốn hút. khuôn mặt khá ưa nhìn, không, phải nói là xinh xắn, mái tóc nhuộm nhuộm nổi loạn rất đúng gu cậu. em còn hút thuốc lá, wow, bé hư.
nhưng vẻ bất cần của em mới là điểm đáng chú ý nhất. lúc thì thờ ơ, lúc lại làm như mình quan tâm đến việc gì đó, điệu cười nửa miệng khinh bỉ của em nữa, tên bất lương nào cũng muốn đấm em ra bã mất thôi.
"đừng kéo con bé vào mấy thứ đó nhé, kazutora. chiharu nên được an toàn."
mẹ à, từ bao giờ mẹ lại lo lắng cho một đứa trẻ khác ngoài con thế?
thậm chí em còn chẳng phải con của mẹ cơ mà.
__________
chỉ có căn nhà vắng người mới có thể giúp em ngủ ngon. em không thể nào nhắm mắt nổi khi biết trong nhà còn có những người khác, những người em không ưa chút nào.
vùi mình trong chăn nệm, em khó chịu dỗ bản thân vào giấc với nhịp tim đập vội vã trong lồng ngực. em ghét cảm giác này, em ghét việc mình phải dùng thuốc hàng ngày.
em ghét bị bố nhắc nhở phải uống thuốc, em ghét phải tới bệnh viện mỗi 2 tháng một lần, em ghét chính cuộc sống của mình.
vì vậy em hút thuốc, em giấu bọn họ mua thuốc lá và hút gần như mỗi ngày. em muốn chính mình biến mất khỏi cái thực tại chán ngắt này, giờ chẳng có thứ gì khiến em cười nổi.
em ước mình chết đi.
dù sao, cũng có ai quan tâm đến em đâu.
điếu thuốc chưa kịp châm trên tay em bị rút ra, kazutora ngoe nguẩy nó, chống tay lên thành sofa, nói.
"bé hư đừng hút nữa nào~"
em liếc cậu ta một cái, không quan tâm mà lấy ra một điếu khác, đưa lên miệng.
lần này thì cậu ta giật cả hộp thuốc của em luôn.
"whoa, đáng yêu nhỉ? em cho tôi cái hộp này nhé?"
"không."
"mẹ gọi điện nói tôi nhắc em ăn chút gì đó... nên tôi đã mua bento cho em nè."
em gạt ra, lắc đầu.
"đừng có bảo tôi phải làm gì."
"vậy thì, xin em đó~ ăn đi nào. hoặc tôi sẽ mớm cho em, chịu không?"
một lát sau, khi em ăn xong, cậu ta khẽ mỉm cười, nói.
"giờ thì đi hẹn hò nào."
em bị cậu ta lôi ra xe, kazutora phóng con xe của mình đi, khiến em có chút lạnh, còn chẳng để em lấy áo khoác nữa.
"bám vào nhé?"
cậu kéo tay em dúi qua eo mình, em bị bất ngờ đập mặt vào lưng kazutora, định bỏ ra, nhưng chiếc xe đang tăng tốc, còn em không muốn ngã ra đường vào lúc nửa đêm.
sau cùng, em đứng ngoài trông xe, đợi cậu ta đang ở trong cửa hàng tiện lợi, xoa xoa cánh tay hòng làm ấm bản thân. một chiếc áo khoác trùm qua vai em, cậu ta lại xuất hiện phía sau lưng em, đưa xuống trước mặt em chiếc hộp màu hồng ban nãy cướp được.
bên trong chẳng còn điếu thuốc nào cả, thay vào đó là những viên kẹo đủ sắc màu.
"anh bị điên à?"
"phải rồi, chiharu à, bé hẹn hò với tôi đi."
em ngửa đầu, ánh mắt cậu ta rõ sự đùa cợt kia cơ mà. nhưng khuôn mặt này trong đêm tối làm em có chút rung động, em đưa tay đặt lên cổ cậu con trai, khẽ ấn xuống cho một nụ hôn chớp nhoáng.
"cũng được đấy."
"eh~ bé đáng yêu chết mất."
kazutora cúi đầu, tựa cằm vào vai em, nhân cơ hội vòng tay qua eo em luôn. em cầm cổ tay cậu hất ra, bực mình.
"cút."
BẠN ĐANG ĐỌC
[kazutora x oc] 𝙥𝙨𝙮𝙘𝙝𝙤𝙥𝙖𝙩𝙝
Fanfictionkazutora và em là là hai kẻ khiếm khuyết, chắp vá vào với nhau. kazutora là kẻ tâm thần, nhưng em cũng chẳng bình thường hơn cậu ấy. ngày dài tháng rộng, cho dù em không cần, cũng mong em có thể giải thoát được những đau khổ trong lòng mình. viên vi...