cuối

286 36 5
                                    

quãng thời gian 10 năm tưởng chừng rất dài, song cũng nhanh như một cái chớp mắt, cảm giác như chỉ một lần nắm tay đã trôi qua cả thập kỉ.

kazutora, 25 tuổi, đang chơi vơi giữa cuộc đời mình.

quá nhiều chuyện đã xảy ra, và anh thấy mình giống như một người thừa, chỉ quẩn quanh bên lề cuộc sống của những người mà mình quen biết. chẳng mang lại ý nghĩa gì cho cuộc đời cả.

"này kazutora, mày có điện thoại này."

chifuyu mở cánh cửa dẫn ra con hẻm phía sau cửa hàng thú cưng, đưa chiếc điện thoại đang rung liên hồi cho kazutora, vẫn đang ngồi hút thuốc. anh cầm lấy, nhìn dãy số lạ, đưa lên tai.

"gặp trực tiếp đi."

cái giọng nói chẳng thay đổi chút nào cả, cho dù đã 10 năm, họa hoằn chăng nó cũng chỉ trầm mặc đi hơn một chút thôi. anh nhìn tin nhắn địa chỉ mà người kia vừa gửi, sau đó kiểm tra thời gian đồng hồ, có lẽ nên về sớm một chút rồi, dù sao hôm nay cửa hàng cũng vắng khách.

khoác chiếc áo vào người, anh ra khỏi cửa hàng, hòa mình vào dòng người đông đúc của tokyo vào giờ tan tầm. cứ vậy cắm đầu bước đi, kazutora đến trước một khuôn viên nhỏ không có người, đứng đợi như đã hẹn.

hai bàn tay dù nhét trong túi áo vẫn đôi lúc mất tự chủ mà run lên, chắc không phải do hồi hộp đâu.

gió thổi liên tục, có lẽ do trời đang vào tầm cuối đông, vừa lạnh vừa khô khốc, mấy cành cây cũng oằn lại vì trụi lá xác xơ. bầu trời thì xám xịt và ảm đạm, thật chẳng biết chiều chuộng lòng người một chút nào.

"đến rồi à."

nghe tiếng người, anh liền quay đầu lại, không mấy bất ngờ khi thấy bộ dáng cũng lạnh nhạt không kém thời tiết ngày hôm nay của người đàn ông đã qua gần nửa đời người. kazutora hơi nhếch khóe môi cho có lệ, nói bằng giọng không mấy mặn mà.

"sao không nói qua điện thoại đi?"

người kia ngồi xuống băng ghế, khẽ hất đầu ý muốn nói cậu cũng làm như vậy, vẫn cứ bình thản, chẳng có chút gì gọi là vội vàng.

anh miễn cưỡng ngồi xuống, người đàn ông liền hỏi, nghe như một câu quan tâm cứng đờ, thật lố bịch làm sao.

"cậu ra lúc nào?"

"3 tháng trước. nói nhanh đi, tôi bận."

khẽ thở dài, người đó bắt đầu nói, giọng cũng trầm trầm mệt mỏi.

"chiharu, con bé chết rồi. vì bệnh tim."

bàn tay chai sạn đầy nếp nhăn lấy ra một túi giấy cũ kĩ, thậm chí còn đã ngả màu ố vàng, đưa sang cho anh.

"nó dừng dùng thuốc điều trị, cuối cùng không chịu được nữa. đây là, con bé nói, nếu cậu liên lạc lại thì đưa cho cậu. chỉ có vậy thôi."

kazutora cầm lấy chiếc túi màu nâu của bệnh viện, bên trên còn ghi cái tên "chiharu" to đùng. có tiếng sột soạt bên cạnh, người đàn ông đứng dậy, nói.

"tôi sẽ gửi địa chỉ nghĩa trang cho cậu, nếu cậu muốn tới thăm. tạm biệt."

không ngẩng đầu lên, cũng không đáp lại lời người kia, anh vẫn cứ nhìn vào túi giấy, mặc kệ tiếng bước chân xa dần. xoay sợi chỉ mở cái túi ra, anh rút ra một tập giấy, bên trong toàn bộ là giấy khám bệnh, ảnh chụp x quang, và một phong bì thư.

chiếc phong bì không được dán lại, như thể em tin rằng cũng sẽ chẳng ai muốn mở ra đọc vậy. lôi tờ giấy gấp làm tư bên trong ra, kazutora nhìn vào bức thư ngắn ngủn có mấy dòng chữ xiêu vẹo, anh chưa nhìn thấy chữ chiharu bao giờ.

"kazutora,

đồ tồi. chẳng vui tí nào. chia tay đi.

không gặp lại.

à. tôi thử đi xăm rồi. đau phết đấy nhỉ."

trong phong thư còn một tấm ảnh nữa, vẫn là em, với mái tóc ngắn hơn một chút, đôi mắt vẫn thờ ơ thiếu sức sống. em mặc áo hai dây, để lộ đôi vai trắng bệch gầy gò, phần xương quai xanh nhô ra. ngay bên dưới xương quai xanh của em, là một hình xăm nhỏ.

tora.

chữ nhiều nét như vậy mà em, đau là phải rồi.

em của tuổi 16, sao mà kiệt quệ quá. đến cả bức ảnh lưu lại gửi cho anh, cũng chẳng thèm nhếch môi lấy một cái nữa, chút son môi ít ỏi cũng chẳng che được màu trắng nhợt nhạt trên mặt em.

đến cuối cùng, em vẫn chỉ mắng kazutora hai chữ, đồ tồi.

lần cuối nhìn thấy chiharu, anh vẫn nhớ như in, bóng em nhỏ xíu giữa biển người. em gọi tên anh bằng chất giọng yếu ớt của người mới bị hụt hơi, giương với đôi mắt đục ngầu đau đớn dõi theo.

ánh mắt ấy theo kazutora cả đời. chiharu đã buồn và thất vọng, vì anh. lúc đó, cả hai cũng chỉ nhìn nhau không nói gì, cho tới khi anh lên xe, và em cũng không tới thăm lần nào.

rồi em đi, một mình.

không biết, em có lạnh không. em có cô đơn không. không biết em có còn chảy máu nữa không.

trông em buồn bã thế này, chắc là có rồi.

kazutora quay trở về, châm lửa đốt hết đống giấy đó. nhìn ngọn lửa xanh tham lam liếm lên tấm ảnh đang cháy đen lại, anh úp mặt xuống cánh tay, trong đầu hỗn loạn những suy nghĩ đan xen vào nhau, cho đến khi, một giọt nước mắt lăn xuống gò má, rơi xuống mẩu ảnh đã cháy gần hết của em, vỡ tan.

giờ có hối tiếc cũng không để làm gì, đến người cũng đã nằm lại lạnh ngắt rồi.

em ơi.

tôi xin lỗi em nhé.

tôi đúng là kẻ tệ nhất.

đặt bó hoa lưu ly trắng xuống trước phần mộ của em, kazutora nhìn tấm bia buồn tẻ đã mọc rêu xanh, nằm yên ả giữa tiết trời lạnh buốt, anh khẽ thở dài, ngửa đầu nhìn trời.

cũng sắp tới mùa xuân rồi.

một nghìn mùa xuân của em, nhất định sẽ rất đẹp, nên không cần luyến tiếc nhân thế tệ bạc này đâu.

tôi, về đây. em ở lại nhé.

-end-

note:

tora: 虎;

hoa lưu ly: forget me not;

chiharu: một nghìn mùa xuân.

[kazutora x oc] 𝙥𝙨𝙮𝙘𝙝𝙤𝙥𝙖𝙩𝙝Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ