8

226 36 2
                                    

em không rõ mình thích kazutora từ khi nào nữa.

có lẽ từ lần em dựa vào cậu mà ngủ say, mặc dù việc đó khiến cột sống em đau mỏi, nhưng không hiểu sao em lại thấy an toàn cực kì. vốn em vẫn là đứa sợ những thứ lấp ló sau lưng cơ mà, lại còn là kẻ tâm thần như kazutora nữa.

em nghĩ, ngày hôm ấy, em đã đánh rơi trái tim ở đó rồi.

cơ mà buồn cười thật đấy. một kẻ lúc nào cũng lấp đầy tâm trí với những suy nghĩ về việc chết đi như em lại biết thích người khác.

cũng chẳng hiểu sao em lại thích tên đó nữa. một kẻ thần kinh, một kẻ biến thái, một kẻ độc ác, máu lạnh. lại còn là loại người em ghét nhất.

giờ nghĩ lại thì, em đúng là đồ tiêu chuẩn kép thật.

nhưng kazutora có độc ác với ai đi nữa, dịu dàng với em là đủ rồi.

nếu kazutora thích em thật, em cũng sẽ cố gắng thích cậu trong suốt mấy năm ngắn ngủi còn lại của em, bằng con tim yếu đuối đập thoi thóp của em, và với tâm trí héo tàn ngọn lửa sự sống của em.

miễn là còn kazutora ở đây, thì mọi thứ đều ổn cả.

miễn là-

dòng suy nghĩ của em tạm thời bị cắt đứt vì va phải người lạ trên đường về nhà. em lùi lại một bước, ngẩng đầu nhìn, có tới hai người lận, người va vào em có mái tóc màu vàng rất đẹp, trên miệng vẫn còn ngậm taiyaki.

chiharu không suy nghĩ nhiều, hơi cúi đầu, buột ra chữ "xin lỗi" lạnh tanh. em nhìn quần áo họ là biết. đó là bất lương.

em có phải nhắc lại là mình rất ghét bất lương nữa không nhỉ?

"xin lỗi cho lịch sự đi mikey!"

người cao lớn phía sau nói, nhưng trước khi mikey kịp mở miệng, em đã bỏ đi rồi. em có nghe qua cái tên đó, cái tên "mikey" ấy được bàn tán ở khắp nơi.

"bỏ đi. còn về kazutora ấy..."

tên của cậu đập thẳng vào tai em, khiến cho chiharu không nhịn được phải ngoái đầu nhìn một lần, tự thắc mắc rằng mấy người họ có liên quan đến nhau sao? cũng có thể lắm chứ, với tính cách của cái con hổ hung tợn đó, hai chữ "vô địch" cũng rất cuốn hút mà.

có lẽ lại là một trận ẩu đả nữa của kazutora.

thật là phiền phức.

thật sự... rất phiền phức. giá mà cậu có thể chỉ yên bình ở cạnh em thôi.

"đi ăn kem không?

từ phía sau có người chạy tới khoác vai em, cái người mà vẫn hàng ngày cợt nhả trước mặt em ấy. em và cậu ngồi trên vỉa hè, trên tay mỗi đứa là một que kem ốc quế ngon lành, của em là vị dâu.

"kazutora?"

có tiếng gọi tên cậu ngạc nhiên, em cũng không định quan tâm lắm, chỉ nghĩ lại là một kẻ bất lương nào đó, nhưng lại phải ngẩng lên nhìn sau khi nghe kazutora lạnh nhạt chào lại.

"chào bố."

"mày ra trại lúc nào?"

một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, với khuôn mặt nghiêm khắc cứng rắn, ánh mắt đầy khinh thường nhìn cậu.

"bố quan tâm làm gì? tôi đâu còn liên quan gì tới bố?"

"mày vẫn không biết điều như thế sao?"

cậu con trai khẽ nhếch môi, đứng dậy khỏi chiếc ghế trước cửa hàng tạp hóa, nói.

"nói chuyện với bố chán ngắt."

đưa tay vỗ nhẹ vai em ra hiệu đứng dậy và đi, chiharu hiểu ý làm theo cậu, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn người đàn ông, sau đó nhìn sang nét mặt của cậu.

"đừng quan tâm lão già đó. đúng là lũ người lớn đáng xấu hổ."

thú thật, em chưa gặp người lớn nào thực sự tốt cả. xã hội trong mắt em rất kì lạ. bọn họ thất bại trong việc giáo dục con trẻ, để chúng lao vào những cuộc ẩu đả vô tội vạ, để các băng đảng bất lương mọc lên như nấm. bọn họ thất bại trong việc ngăn tất cả những đứa trẻ ấy lại, lúc nào cũng là những người đến muộn nhất.

họ thất bại trong việc chăm sóc con cái, mà ví dụ tiêu biểu nhất là kazutora ở đây.

và chính em nữa.

họ để hai đứa trẻ này lớn lên mà không thể nào hiểu nổi tại sao "gia đình" lại đi chung được với "hạnh phúc". em sẽ mãi mãi chẳng hiểu được.

em không biết ở trường người ta ca ngợi ý nghĩa của gia đình như thế nào. em từng bỏ trống bài thi viết văn với chủ đề "gia đình em". giáo viên gặng hỏi, cuối cùng em cũng nặn ra vài câu chữ dối trá, những dòng văn về một gia đình mà em hằng tưởng tượng và mong ước.

nhưng mẹ em chết rồi mà. nó đã không hoàn hảo rồi, lại thêm một kẻ cũng khô cạn sức sống như em, và một người không quan tâm tới việc ấy như bố.

kazutora và em là những mảnh vỡ. nứt nẻ. tan tành. đầy góc cạnh.

thậm chí, cả hai cũng không thể nào chắp vá với nhau một cách vừa vặn, cũng như việc em không thể an ủi cậu, và cậu cũng không lấp được phần khuyết thiếu trong tâm hồn em.

nhưng có sao đâu. em chẳng quan tâm.

việc quái gì mà hai người thích nhau lại cần sự vừa vặn cơ chứ.

"này kazutora."

"huh? sao thế?"

em nhìn cậu, khẽ nở một nụ cười hiếm hoi.

"halloween, anh định làm gì?"

[kazutora x oc] 𝙥𝙨𝙮𝙘𝙝𝙤𝙥𝙖𝙩𝙝Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ