Chương 2

180 17 0
                                    

" Thật sao? Một con quái vật? Nó sẽ làm gì chúng ta chứ? "

" Nó sẽ tìm cách dụ dỗ chúng ta tìm tới căn phòng ấy và rồi chúng ta sẽ trở thành con mồi của nó trong giấc mơ của chính mình. "

-----

Donghyuck học ở lớp kế bên lớp của Renjun. Cứ mỗi giờ ra chơi nào, Renjun cũng lẽo đẽo bám theo Donghyuck, khoảng cách khi ấy giữa 2 người không quá gần, mà cũng chẳng quá xa. Nhưng em lại quá ham chơi mà chẳng bao giờ nhìn về phía sau nên có lẽ cũng chẳng hề biết tới sự tồn tại của Renjun.

Sau gần một tuần bám theo Donghyuck như vậy, những đứa trẻ cùng lớp đã để ý vì Renjun không còn ngồi trong lớp thường xuyên như hồi trước cho tụi nó bắt nạt nữa và sau khi phát hiện cậu đi theo em thì đem ra trêu chọc. Bạn bè trong lớp em cũng đã để ý đến Renjun và cũng cười cợt chung với những đứa trẻ kia. Nhưng Donghyuck chẳng hề để ý đến trò đùa hay những lời trêu chọc kia, em lại một lần nữa chạy tới dắt tay Renjun đứng về phía mình và dõng dạc tuyên bố Renjun là bạn của em, nếu ai nói xấu hay làm gì Renjun thì đừng gọi tên của em nữa.

Donghyuck khi ấy là một đứa trẻ có thể nói là khá nổi tiếng trong trường, lời nói của em rất có trọng lượng nên bọn trẻ nghe xong cũng không dám làm gì Renjun nữa.

Donghyuck cũng rất ấm áp, sau khi đã bảo vệ cậu khỏi đám bắt nạt kia, em còn cố gắng giao tiếp với Renjun để cậu có thể hiểu được rằng từ nay về sau cậu không cần đi sau em nữa, hãy đi bên cạnh em là được rồi.

Em dịu dàng, ân cần tới vậy, rốt cuộc là lại làm trái tim bé nhỏ của một đứa trẻ thiếu thốn tình thương như Huang Renjun rung động mất rồi.

Donghyuck là một đứa trẻ năng động, thông minh, có lẽ ham chơi tới mất cảnh giác chính là nhược điểm duy nhất của em. Bạn bè và cả giáo viên, ai ai cũng quý em, thậm chí rất nhiều những bạn nữ trong trường cũng đều thích em. Renjun bây giờ cũng nằm trong số những người thích Lee Donghyuck nhưng cậu khác với bọn họ. Đối với Renjun, Donghyuck chính là ánh sáng duy nhất của đời mình và sẽ không thể thay đổi.

Từ ngày chính thức trở thành bạn của Donghyuck, Renjun đã cố gắng học thêm nhiều từ tiếng Hàn. Chỉ có khi ở bên cạnh Donghyuck, Huang Renjun – người từng bị bảo là câm như hến, đã có thể mở miệng ra nói chuyện nhiều hơn. Cậu nói chuyện nhiều tới mức cứ như thể đứa trẻ hướng nội không bao giờ mở miệng trong lớp kia không phải là cậu.

Đổi lại, Donghyuck cũng chẳng hề tỏ ra chán nản khi ở bên Renjun mà lúc nào cũng hào hứng lắng nghe mỗi khi cậu nói chuyện. Donghyuck cũng dạy cho Renjun rất nhiều tiếng Hàn và dành thời gian chơi với nhau nhiều hơn. Dần dần, Renjun và Donghyuck được biết đến là đôi bạn thân nhất ở trường mẫu giáo.

Sau khi tốt nghiệp mẫu giáo, hai đứa trẻ vẫn giữ mối quan hệ thân thiết ấy và thậm chí đến tận khi ấy, Renjun mới biết rằng Donghyuck sống cùng một khu chung cư với mình. Nhà Renjun ở tầng 3 thì nhà Donghyuck lại ở trên tầng 5. Renjun mù mờ như vậy có lẽ là do ngoài việc tới trường đi học ra thì chắc một năm Renjun chủ động bước ra khỏi nhà cũng chưa tới 10 lần nữa.

Vì nhà cũng ở cùng một khu vực nên cả hai đứa lại cùng học ở một trường Tiểu học cũng trực thuộc khu vực đó, lần này may mắn hơn là 2 đứa đã trở thành bạn cùng lớp.

Renjun từ khi có Donghyuck bên cạnh thì mỗi ngày tới trường đều là một ngày tuyệt vời với cậu. Sáng nào Renjun cũng hí hửng dậy sớm chuẩn bị, sau đó sẽ leo lên tầng 5 bấm chuông cửa để gọi Donghyuck đi học chung. Bố mẹ của Donghyuck cũng rất thân thiện, không giống như những người hàng xóm già cứ nhìn thấy cậu là chép miệng phẩy tay đuổi đi. Mỗi lần thấy Renjun bấm chuông cửa thì bố mẹ Donghyuck đều mời cậu vào nhà ngồi chờ và luôn cho Renjun thêm 1 hộp sữa để hai đứa có thể cùng nhau uống trên lớp.

Mỗi khi cùng nhau tới trường, hai đứa trẻ sẽ đều cầm chặt lấy tay nhau rồi tung tăng dắt nhau đi trên đường. Trông thì giống như hai em học sinh vui vẻ vì sắp được gặp lại trường lớp, nhưng thật ra trường học chưa bao giờ là thứ Renjun thích, điều Renjun thích là có Donghyuck ở cạnh mình.

Sau khi lên Tiểu học, Renjun đã có nhiều vốn từ tiếng Hàn hơn, có thêm cả Lee Donghyuck làm bạn ngay khi đi học nên Renjun không còn bị cô lập hay bắt nạt nữa, tuy vậy ngoài Donghyuck ra thì Renjun cũng chẳng hay nói chuyện với người khác nếu không cần thiết.

Nhưng trái lại với Renjun, Donghyuck bây giờ có vẻ ngoài mũm mĩm hơn một chút, em lại còn có một làn da nâu khác với mọi người. Vậy nên một vài đứa trẻ luôn châm chọc gọi em là heo nâu xấu xí. Mấy bạn nữ cũng chẳng còn ai thích em nữa, thậm chí có người còn hùa vào với những đứa trêu ghẹo em. Những đứa trẻ thường không biết trọng lượng trong lời ăn tiếng nói của mình có thể ảnh hưởng tới người khác như thế nào, chúng cũng chẳng hề biết rằng em đã bị tổn thương vì điều ấy.

Vậy nên Donghyuck dần khép mình lại và cũng không còn cởi mở như trước, thậm chí trông em còn buồn hơn cả Renjun ngày ấy. Nhưng Renjun khi ấy chẳng màng tới những thứ khác, giống như khi em cũng bỏ qua tất cả những lời nhạo báng chỉ để bảo vệ Renjun. Ngay từ đầu, tất cả những gì Renjun để tâm chỉ có mình Donghyuck vậy nên cậu nhất định sẽ ở bên cạnh em và bảo vệ em dù cho mọi thứ có ra sao đi chăng nữa.

- to be continued -

[RenHyuck] [T] Run AwayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ