Chương 9

103 17 0
                                    

" Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu không chạy trốn? "

" Có lẽ nếu cậu có thể trụ được và thoát ra, cậu sẽ chẳng mất gì. "

" Nếu như không thể thì... chà... cũng không biết chuyện tồi tệ gì có thể xảy ra nữa. "

-----

Việc Renjun trốn học thường xuyên đã được báo về phụ huynh và họ thậm chí còn xem xét tới việc kỷ luật cậu. Bố mẹ của Huang Renjun vốn rất bận, gần như không có thời gian để tâm đến con cái, từ khi được thăng chức thì lại càng bận bịu hơn. Vậy nên lần này cả hai người đều bị gọi trực tiếp tới phòng giáo vụ mới bàng hoàng không nghĩ rằng con mình lại như vậy.

Vào buổi tối ngày hôm đó, bố mẹ Renjun đã về sớm hơn bình thường thậm chí còn trước cả cậu nữa, Renjun cũng chẳng buồn ngạc nhiên về điều đó. Họ đã có một bữa cơm, một cuộc nói chuyện gia đình và chắc đây là một trong những lần hiếm hoi họ ngồi với nhau đầy đủ kể từ khi cả gia đình cùng nhau chuyển tới Hàn Quốc và cũng là lần đầu tiên bố mắng và đánh cậu.

Bố mẹ vốn không để tâm tới Renjun nên cũng không hề biết rằng Donghyuck chính là người yêu của cậu, sau khi biết thì ông liền tát cậu và bảo cậu không được vì một thằng nhãi ranh đồng tính mà đánh mất cả tương lai.

Renjun không cảm thấy đau đớn vì cái tát đấy, cậu chỉ tức giận vì Donghyuck bị gọi như vậy, nhưng dù có tức giận thì Renjun cũng chỉ thể hiện ra ngoài bằng một cái trừng mắt sắc lạnh khiến cả bố và mẹ đều có chút rùng mình.

Cuối cùng, cậu cũng không muốn ai phải mệt mỏi hay tức giận nữa nên cậu đã xin phép về phòng của mình dù vẫn chẳng hề nhận sai sau tất cả.

Renjun không phải là một con ngựa bất tuân bất trị, cậu hiểu công việc của bố mẹ mình từ những năm mới chỉ 4 tuổi, rằng họ rất bận bịu và vất vả nên Renjun đã gần như tự làm tất cả mọi thứ kể từ khi còn rất nhỏ, cả việc học tập cũng luôn cố gắng đạt kết quả tốt nhất để bố mẹ không phiền lòng hay có thể nhận được học bổng để cắt giảm chi tiêu, thậm chí khi đi học Trung học và Phổ thông còn làm một số công việc lặt vặt để không dựa dẫm vào tài chính gia đình.

Nhưng Huang Renjun chính vì thiếu thốn tình yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc từ chính gia đình của mình từ khi còn bé nên ngày được Donghyuck giúp đỡ, cậu đã coi Donghyuck như ánh sáng của cuộc đời mình. Thời gian ở bên Donghyuck với Renjun còn nhiều hơn cả thời gian cậu ở bên bố mẹ của mình, tình cảm nhờ đó cũng sâu đậm và to lớn hơn rất nhiều.

Huang Renjun chính là một kẻ si từ trong tâm. Hình ảnh của Donghyuck đã bén rễ sâu vào trong trái tim của cậu từ rất lâu rồi, cả tâm trí của Renjun cũng lúc nào cũng chỉ toàn là hình ảnh Donghyuck của cậu mà thôi.

Renjun đã từng nói Donghyuck chính là ước mơ, là cuộc sống của cậu, thiếu đi em giống như mất đi cả trái tim vậy. Vì vậy mà dường như Renjun đã dựa dẫm vào ảo tưởng do con quái vật đó tạo ra quá nhiều tới mức không thể tự mình thoát ra nổi nữa rồi.

- to be continued -

[RenHyuck] [T] Run AwayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ