Chương 7

111 15 0
                                    

" Nó biết sẽ chẳng có ai ở bên cạnh mình. "

" Nhưng kể cả như vậy nó vẫn khao khát tìm được một người sẽ quay lại tìm nó. "

-----

Huang Renjun mở mắt và bật dậy ngay lập tức. Cậu nhận thấy khóe mắt của mình vẫn còn ướt, cả gương mặt cũng đổ mồ hôi dù thời tiết rất lạnh. Renjun nhìn vào bàn tay của mình, mọi thứ kể cả hơi ấm còn sót lại đều rất thật. Renjun lại chạm vào môi mình, thậm chí cả nụ hôn vội vàng của cậu cứ như vẫn còn để lại dư vị.

Renjun rút chiếc điện thoại trong túi quần mình ra để xem giờ và thật ngạc nhiên khi đã quá cả giờ tan học, mọi người hẳn đều đã đi về nhà hết rồi. Cậu không biết rằng mình đã có thể ngủ lâu đến như vậy, không nghĩ rằng mình đã một giấc ngủ không có những cơn ác mộng đeo bám. Nếu để Huang Renjun tự đánh giá giấc ngủ lần này của mình thì sẽ chẳng có gì ngoài sự thoải mái và yên bình.

-----

Huang Renjun đã ngỡ mỗi lần mình đi ngủ thì sẽ gặp lại nỗi sợ của cậu – Haechan, nhưng có vẻ cậu đã nhầm. Khi Renjun bắt đầu chìm vào giấc ngủ trong căn phòng của mình, cậu không hề gặp lại nó. Nhưng thay vào đó, cơn ác mộng ám ảnh cậu mỗi đêm cũng đã biến mất theo và cuối cùng sau cả tháng bị ác mộng đeo bám, đây là lần đầu tiên Renjun có một giấc ngủ đúng nghĩa trong căn phòng của mình.

Đối với Renjun, việc thoát khỏi những giấc mộng kinh khủng là một điều đáng mừng. Nhưng bên trong cậu lại cảm thấy hụt hẫng, cậu đã chờ một thứ gì đấy nhưng nó lại không xuất hiện. Điều đấy khiến Renjun không khỏi suy nghĩ rằng cậu thật sự đang tìm kiếm nó, nỗi sợ của cậu ư?

Đã vài ngày trôi qua kể từ lần cuối Renjun gặp được Haechan, cậu đã thử mọi cách và thậm chí thử dùng cả một ít thuốc ngủ để có thể chìm sâu vào giấc ngủ nhanh hơn. Nhưng những thứ đầy đều vô tác dụng khi Renjun chỉ có thể gặp lại vùng vô thức tăm tối của mình.

Thần sắc của Huang Renjun đã khá hơn một chút do cậu đã ngủ được nhiều hơn nhưng gương mặt vẫn có chút hốc hác vì cậu không chịu ăn uống đầy đủ. Bạn học cùng lớp lần đầu thấy gương mặt của Renjun khá hơn cũng hỏi đôi ba câu qua lại rồi cũng thôi vì thật ra cậu vẫn chẳng muốn nói chuyện với ai cả.

Nhắc đến lớp học, Renjun mới sực nhớ ra mùi hương đã dẫn cậu tới căn phòng âm nhạc không sử dụng ở tầng 5, đó là nơi Renjun đã gặp được Haechan. Vậy nên không nghĩ gì nhiều, sau khi hết tiết, Renjun liền xin phép đi về nhà vì mệt nhưng thật ra cậu lại chạy thẳng lên tầng 5 và lại lén lút đi vào căn phòng đấy.

Mùi hương vẫn còn ở trong căn phòng đó, nó thậm chí còn rõ hơn cả lần đầu cậu tới, đáng lẽ đây chính là nơi mà cậu phải tìm đến ngay từ ban đầu. Renjun ngả lưng xuống vị trí cũ mà lần trước cậu đã nằm, cậu nhanh chóng nhắm mắt, để đầu óc thư giãn và thả lỏng cơ thể để nhanh chóng chìm vào giấc ngủ của mình.

Nếu không thể gặp lại thì cũng chẳng còn cách nào khác.

-----

" Xin chào! Sao mãi cậu mới tới vậy? " – Haechan vui vẻ nhảy chân sáo tới và ôm lấy tôi.

" Chà chà mới có vài ngày thôi mà tôi đã thấy nhớ cậu rồi đó! "

" Cứ tưởng cậu sẽ đi luôn như những người khác rồi đó ~ "

" Sao nào, mấy ngày vừa rồi cậu đã có những giấc ngủ rất ngon phải không? "

Tôi ngạc nhiên, tại sao nó lại b-

" Thắc mắc sao tôi lại biết đúng không? Vì tôi đã đánh cắp nỗi sợ của cuộc đời cậu mà ~ " – Nó áp tay vào má nâng khuôn mặt tôi lên, để mắt đối mắt. Đôi mắt của nó rất giống em, nhưng tôi lại không cảm thấy chút hồn nào trong ấy.

" Để giải đáp thắc mắc cho cậu thì cơn ác mộng của cậu đã được phong ấn trong căn phòng này rồi, cậu hoàn toàn có thể chạy trốn khỏi nó bằng cách không bao giờ quay lại căn phòng này. Nhưng đổi lại, cậu cũng sẽ mất đi khả năng mơ, đồng nghĩa với việc sẽ chỉ có thể nhìn thấy vùng vô thức của chính mình. "

" Còn nếu muốn lấy lại những giấc mơ của mình, cậu chỉ có một cách là đối diện với tôi, đối diện với nỗi sợ của chính cậu. "

" Nhưng đừng lo, cậu đã dám quay lại đây mà. " – Haechan ôm lấy cổ tôi rồi thì thầm vào tai.

" Tôi ưng cậu rồi đó, Huang Renjun. Chắc chắn tôi sẽ giúp cậu. " – Nó nói bằng một giọng phấn khích rồi tự nhiên mà hôn nhẹ lên tai tôi.

Làm ơn đừng làm những hành động đấy nữa... Làm ơn...

" Mày... Mày không phải là em ấy... "

" Tôi không phải là Lee Donghyuck đó, cậu biết rõ mà. "

Đúng thế, tôi biết rõ, biết rõ rằng nó chẳng phải em.

Tôi đã chọn đáp lại cái ôm của nó, thậm chí còn siết thật chặt. Tôi xoa lên tấm lưng rộng ấy rồi chầm chậm vuốt dọc theo sống lưng, bản tay còn lại tôi ôm lấy đầu của nó, luồn những ngón tay vào mái tóc mượt mà tôi luôn nhung nhớ. Nó thật ác độc khi nghĩ rằng em chính là cơn ác mộng của đời tôi trong khi tôi thật sự yêu em tới điên dại.

Em dấu yêu của tôi ơi... Tôi đã sai rồi...

Tôi đã tìm kiếm một người chẳng phải là em.

Tôi đã chạm vào một người chẳng phải là em.

Tôi đã ôm cơ thể của một người chẳng phải là em.

Tôi cũng đã hôn một người chẳng phải là em.

Tôi cũng không thể dừng gặp một người chẳng phải là em.

Tôi đã nghĩ rằng tôi đã chẳng còn tỉnh táo nữa rồi.

Nhưng thật kỳ lạ, ba từ "Anh yêu em" đơn giản này tôi chỉ có thể nói cho riêng mình em.

- to be continued -

[RenHyuck] [T] Run AwayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ