Chương 10

108 17 0
                                    

Tôi đã gặp được Haechan được gần 2 tháng rồi, dù cho tôi đã bị kỷ luật vì những sai lầm trước đó và bị đình chỉ học trong 1 tháng nhưng tôi cũng chẳng hề thấy hối hận dù chỉ một chút, thậm chí điều ấy cũng chẳng ngăn tôi tìm tới căn phòng những ngày sau đó.

Nhưng lần này tại sao vùng vô thức của tôi lại lạ quá, nó không còn là khoảng không tăm tối bình thường nữa mà lại là không gian buổi đêm của thành phố nơi tôi sống. Tôi nhận ra nó nhưng thật lạ rằng tại sao tôi lại không thể nhớ được đường đi. Tôi đã đi thẳng trong vô thức cho tới khi dừng lại tại một ngã tư thì mọi ký ức tồi tệ nhất lại ùa về.

Làm sao tôi có thể quên được nơi em gặp tai nạn và ra đi trong vòng tay của chính tôi...

Tôi muốn cử động, nhưng cả cơ thể hay thậm chí 1 ngón tay cũng chẳng thể cử động dù chỉ một chút.

Tôi đã lo lắng, tôi cầu mong rằng hãy chỉ có một mình tôi trong cái không gian chết tiệt này đi, làm ơn đừng có thêm ai cả.

Nhưng điều tôi lo lắng nhất đã thành sự thật, có một bóng người đi tới xuất hiện ở bên đường đối diện.

Là Haechan sao...?

Không phải...

Bộ quần áo ngày hôm đó...

Đây là Donghyuck...

Là người tôi thương yêu nhất cuộc đời này...

Em đang vui vẻ vẫy tay với tôi ở bên kia đường, em đang gọi tên tôi thật to.

Tôi biết khung cảnh này, tôi biết điều gì sẽ tiếp diễn.

Tôi cố gắng hét lên bảo em dừng lại, nhưng cổ họng như có gì chặn lại ngăn tôi cảnh báo em.

Đôi mắt của tôi cũng không thể nhắm lại, chỉ có thể nhìn về hướng em.

Rốt cuộc tôi chẳng thể giúp đỡ, cũng chẳng thể nói lời cảnh báo, cũng chẳng thể nhắm mắt trốn tránh, rốt cuộc là tôi chỉ có thể giương mắt lên nhìn em chuẩn bị băng qua đoạn đường tử thần này sao?

Ngay khi em đặt chân xuống mặt đường, thời gian cứ như chậm lại, để cho tôi quan sát từng thứ một.

Tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra với em, tôi biết mọi thứ, nhưng bây giờ tôi chẳng thể làm gì để giúp đỡ được em, giống như ngày em ra đi.

Và rồi điều gì tới rồi cũng sẽ tới.

Một chiếc xe lao nhanh tới tông vào khiến cả người em văng ra xa. Thân thể em trầy xước rất nhiều, chân tay cũng gãy cả rồi, những vết thương trên đầu cũng chảy máu xối xả và cả một nửa gương mặt em cũng bị phá hoại nặng nề, giống hệt như ngày hôm ấy. Tôi nhìn em rơi nước mắt, tôi thương xót cho em và luôn đổ lỗi cho bản thân tôi là một kẻ vô dụng khi chẳng thể giúp được gì cho em.

Rốt cuộc Haechan lấy đi cơn ác mộng mỗi ngày của tôi chỉ để làm điều này với tôi sao?

" Đây chính là thử thách cuối cùng mà cậu phải vượt qua, cậu không được quay đầu, hãy chấp nhận sự thật rằng Lee Donghyuck chẳng còn trên cõi đời này nữa. " – Giọng nói Haechan từ đâu vọng tới nhưng Renjun không thể cử động để tìm kiếm nó.

Dường như giấc mơ này không phải giấc mơ của tôi, vùng vô thức này cũng không phải của tôi, là Haechan đã chiếm lấy nó và dựng lại cơn ác mộng tồi tệ nhất cuộc đời của tôi.

Nhưng Haechan à... Mày thật sự rất độc ác... Mày biết không?

Haechan đã tái hiện lại cảnh tượng đấy trước mắt tôi không ngừng nghỉ, những "Donghyuck" do nó tạo ra đều tới, vẫy chào tôi, băng qua đường, bị xe đâm và chết. Một chuỗi những hành động tàn nhẫn cứ lặp đi lặp lại cho tới khi chỗ thi thể của "Donghyuck" đã chồng chất lên nhau, nhiều tới mức không thể đếm được.

Tôi đã khóc, khóc rất nhiều, tưởng như nước mắt của tôi sẽ không bao giờ cạn.

Tôi phải mất một lúc để tôi suy nghĩ "Đúng rồi, thì ra em chẳng còn ở bên cạnh anh nữa..." thì cũng là lúc cơ thể tôi bình thường trở lại, đôi chân tôi không còn trụ vững nữa mà khuỵu xuống ngay khi có thể cử động lại.

Tôi ôm lấy cơ thể đang run lên của mình, tôi muốn lại gần chỗ những cái xác của em nhưng tôi không thể. Haechan từ khi nào lại xuất hiện ở ngay trước mắt tôi, nó ôm lấy bờ vai yếu đuối của tôi một cách ân cần, nó nói.

" Tới lúc cậu phải chấp nhận sự thật rồi, Huang Renjun. "

" Đừng dựa vào tôi, đừng dựa vào một bản sao của người cậu yêu nhất. "

" Cậu cũng không được nhìn về quá khứ này nữa. "

" Tất cả chưa từng là lỗi của cậu, cậu nhất định không được dằn vặt về bản thân. "

" Đừng bao giờ tự hành hạ bản thân mình nữa vì tôi đoán Lee Donghyuck cũng sẽ không muốn nhìn người cậu ấy thương phải chịu đau đớn như vậy đâu. "

Sau đó, nó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của tôi, vuốt đi những giọt nước mắt vẫn đang trào ra nơi khóe mi.

" Hãy mạnh mẽ lên. "

" Cậu chưa bao giờ thuộc về nơi này. "

" Cậu nhất định phải trở về thế giới của mình "

" Giờ thì chúng ta sẽ không thể gặp lại nhau nữa. "

" Hãy sống thật tốt nhé, Huang Renjun! "

- to be continued -

[RenHyuck] [T] Run AwayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ