Chương 8

103 17 0
                                    




" Nó là một con quái vật đáng thương hay đáng sợ? "

" Cũng chẳng ai biết nữa... "

-----

Renjun đã ôm kẻ trong mơ lâu tới mức khi cậu tỉnh dậy và nhận ra rằng cậu đang tự ôm lấy bản thân mình. Renjun lại kiểm tra thời gian, lần này vẫn chưa tới giờ tan học, có lẽ cậu đã tỉnh dậy sớm hơn một chút.

Lần này Renjun lại biết thêm một thông tin mới nữa, thì ra cậu đã có cơ hội chạy trốn, cậu có thể chạy trốn bất cứ lúc nào, cậu chắc chắn rằng mình còn chẳng cần cái thứ gọi là khả năng mơ như bao người khác.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy nó, một kẻ mang vóc dáng, gương mặt, giọng nói và cả thói quen của em ở đấy, thậm chí còn nguyên vẹn và lành lặn lại là thứ khiến Renjun không thể rời đi.

Đúng là chẳng thể trách ai ngoài trách bản thân mình, Renjun chỉ có thể tự trách mình là một kẻ si tình đến mờ mắt, một kẻ dù biết rõ sự thật nhưng vẫn không thể chấp nhận nó.

-----

Từ khi Renjun tìm được cách để gặp Haechan, ngày nào cậu cũng tới phòng nhạc bỏ trống đấy. Ban đầu sẽ là những lần xin phép vì mệt mỏi hay bệnh hoặc bất cứ lý do nào Renjun có thể nghĩ ra được để có thể rời khỏi phòng học. Sau khi nhận thấy tần suất ra ngoài của Renjun quá nhiều, giáo viên cũng đã không cho phép cậu rời khỏi lớp nữa. Nhưng dù có như vậy cũng chẳng thể cản nổi Renjun, cậu tự động rời khỏi lớp mặc kệ lời nói của giáo viên.

Renjun từ một học sinh ưu tú ngoan ngoãn giờ lại trở thành một đứa trẻ cá biệt mỗi ngày đều bỏ học. Chỉ vì một thứ phi thực thể nhìn giống Donghyuck thôi, liệu có đáng không? Với Renjun, nó đáng.

Mọi chuyện cũng chưa dừng lại ở đấy cho tới khi Renjun bắt đầu lạm dụng tới thuốc ngủ chỉ để có thể kéo dài giấc mơ của mình.

-----

" Này Renjun, cậu xanh xao đi nhiều đấy. " – Haechan đưa tay vuốt ve phần xương hàm trong khi đang thoải mái nằm trên đùi tôi – " Lại gặp ác mộng sao? "

" Chẳng phải mày chính là cơn ác mộng lớn nhất đời tao sao? " – Tôi nắm lấy cổ tay nó, di chuyển để lòng bàn tay chạm vào gương mặt mình.

" À đúng rồi! Cậu thông minh thật đấy! " – Nó chợt cười to – " Đúng là ngoài tôi ra thì ai có thể khiến cậu sợ hãi chứ? "

" Này này nói cho tôi nghe đi, tại sao khi ở đây cậu có thể thoải mái trong khi đối diện với cơn ác mộng của mình mỗi ngày vậy? "

" Mày tò mò sao? "

" Đúng vậy. "

" Vậy hãy nghe cho kỹ này... " – Tôi cúi xuống sát gần mặt Haechan, có lẽ để phân biệt giữa thực tại và giấc mơ thì trong thế giới này, tôi không thể cảm nhận hơi thở của nó.

" Tao ghét mày. "

" Tao căm hận mày. "

" Tao ghét mày vì mày dám mang dáng vẻ của người mà sẽ không bao giờ trở về bên tao nữa. " – Tôi thật sự tức giận tới mức không điều chỉnh được tông giọng của chính mình.

" Nhưng rốt cuộc tao vẫn không thể ngừng gặp mày. "

" Mày quá giống em ấy, giống tới mức ở bên mày cảm giác như em ấy vẫn còn ở ngay đây. "

Sau những lời bộc bạch giận dữ của mình, tôi đã nghĩ Haechan sẽ nổi điên lên hoặc buồn bã, nhưng nó lại chỉ vỗ nhẹ lên má tôi rồi ngồi dậy.

" Thì ra cậu ghét tôi tới vậy sao, vậy cậu nhất định phải cố gắng thoát ra khỏi đây mà không vấn vương gì nhé! "

" Tôi nghĩ là chúng ta sắp đi được tới bước cuối cùng rồi đấy. Nói sao nhỉ, dù cậu ghét tôi tới đâu tôi cũng vẫn rất thích cậu đó, Renjun! Cậu nhất định phải vượt qua được tôi, vượt qua được nỗi sợ của chính cậu nhé! " – Haechan xoa rối mái tóc của tôi và cười.

Tôi ghét nụ cười đấy. Đó là nụ cười của em và chỉ tỏa sáng nhất khi đó chính là em. Mỗi lần Haechan mỉm cười nó chẳng hề mang lại niềm vui hay năng lượng giống như em, cũng y như đôi mắt của nó đều không mang một chút hồn nào.

Nhưng thật đáng xấu hổ, tôi vẫn muốn được nhìn thấy nó nhiều hơn.

- to be continued -

[RenHyuck] [T] Run AwayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ