Chương 3

159 16 0
                                    

" Nó sẽ hóa thành cơn ác mộng tồi tệ nhất của chúng ta và rồi bắt ta phải đối diện với nó. "

" Họ có thể chạy trốn, nhưng sẽ phải đánh đổi rất nhiều. "

-----

Một ngày nọ, khi cả lớp được xem một vở kịch. Như mọi cái kết có hậu trong mỗi câu chuyện cổ tích, hoàng tử và công chúa sẽ kết hôn và sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Những đứa con gái trong lớp, ai ai cũng đều mơ mộng về một bạch mã hoàng tử và muốn trở thành một công chúa như vậy, còn bọn con trai thì lại muốn có thể cưỡi chiến mã, cầm kiếm và rồi giải cứu một nàng công chúa xinh đẹp vì trông như vậy rất ngầu.

Nhưng Lee Donghyuck chẳng thuộc cả hai trường hợp kia, em đã thủ thỉ với Renjun rằng em cũng muốn được sống hạnh phúc với người thương yêu em như vậy mãi mãi về sau. Huang Renjun nghe vậy cũng chẳng buồn suy nghĩ, cậu liền nắm lấy tay Donghyuck thật chặt, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt em và nói.

" Vậy mai này chúng mình kết hôn đi. Tớ sẽ bảo vệ và ở bên cậu mãi mãi. Nhất định cậu sẽ được hạnh phúc. "

Donghyuck ngẩn ngơ nhìn Renjun, em lại hỏi.

" Người ta chỉ kết hôn với người mình thích thôi, cậu thích tớ hả? "

" Ừ, tớ thích, rất thích, cực kỳ thích Donghyuck. "

Donghyuck nghe vậy liền cảm thấy rất vui, em mới ôm chặt lấy Renjun và nói.

" Tớ cũng rất thích Renjun đó, mai sau nhất định chúng mình sẽ kết hôn nhé. "

Cuối cùng cả hai lại cùng cười trước lời nói đầy hứa hẹn của đối phương.

Hai đứa trẻ non nớt tới hai từ "hạnh phúc" còn chưa cắt nghĩa hết, nhưng chúng biết rằng đó là một từ để miêu tả những điều tốt đẹp. Đến hai từ "kết hôn" cũng là chuyện trọng đại cả đời, nhưng qua miệng con nít chỉ đơn giản là một chữ "thích" là được.

Lời hẹn ước của Huang Renjun và Lee Donghyuck rốt cuộc chỉ là sự ngây thơ, hồn nhiên của hai đứa trẻ. Nhưng đối với Huang Renjun, cậu thật sự nghiêm túc khi nói muốn kết hôn với Donghyuck.

Renjun là một đứa trẻ thông minh, cậu hiểu rõ thế nào là hạnh phúc, thế nào là kết hôn. Chính vì vậy cậu muốn dành tất cả cho Donghyuck, ánh sáng duy nhất của cuộc đời cậu. Ngày trước, Donghyuck đã dám tự mình đứng lên bảo vệ Renjun, bây giờ Renjun muốn đổi lại làm người che chở cho em cả cuộc đời, ở bên cạnh em mãi mãi và không bao giờ khiến em phải buồn nữa.

-----

Renjun đã giữ lời hứa của mình khi ở bên cạnh Donghyuck suốt những năm học Tiểu học và kể cả khi lên Trung học, hai đứa cũng chẳng thể tách rời, cứ như hình với bóng.

Donghyuck nhờ tất cả những lời chế giễu kia mà cố gắng quyết tâm thay đổi. Chỉ ngay khi vừa lên Trung học, em đã lấy lại được vóc dáng mong ước của mình và trở về là một con người cởi mở, hòa đồng và tự tin hơn. Tất cả đều là Renjun đã giúp đỡ em trong suốt cả quá trình và luôn luôn dặn em phải yêu thương bản thân mình nhiều hơn, Donghyuck thật sự cảm kích trước sự tận tâm mà Renjun dành cho mình.

Ở tuổi dậy thì này, đứa nào cũng có thay đổi về mặt tâm lý lẫn sinh lý, suy nghĩ cũng trưởng thành hơn và thấu đáo hơn. Vì vậy, Huang Renjun đã dành đến hơn một năm chỉ để suy nghĩ và nhận ra rằng cậu không muốn ở bên Donghyuck với tư cách một người bạn nữa, Renjun muốn ở bên em với tư cách một người sẽ yêu thương em và là cả một người sẽ nhận được tình yêu của em nữa. Renjun muốn xác nhận mối quan hệ của mình với Donghyuck, cậu thậm chí còn chuẩn bị cả tinh thần nếu như nó không thành công thì Renjun vẫn muốn ở cạnh em vì cậu chỉ có một lựa chọn là hướng về ánh sáng của mình cho tới hết đời.

Vào một ngày xuân phân, tiết trời mát mẻ, những mầm cây xanh mơn mởn ngày nào giờ đã đua nhau bung nở thành những bông hoa kiều diễm, chỉ cần một cơn gió xuân lướt qua cũng có thể tạo ra một cơn mưa anh đào với những cánh hoa hồng thắm tự do tung bay trên không trung. Cũng vào ngày hôm ấy, cũng tại nơi với cảnh sắc thơ mộng như vậy, Renjun đã thu hết toàn bộ dũng khí của mình để nói ra tình cảm của mình với Donghyuck.

Hôm đó là một ngày rất đẹp tới mức khó quên đối với Huang Renjun, nhưng chẳng phải vì thời tiết thật dễ chịu, chẳng phải vì bầu trời thật trong xanh, cũng chẳng phải vì khung cảnh mà cậu được chiêm ngưỡng. Nó khó quên bởi vì lời thú nhận ngọt ngào của Lee Donghyuck, em cũng nói rằng em cũng có cảm xúc giống Renjun, em nhận ra rằng em thương Renjun hơn em nghĩ và em cũng muốn mãi mãi ở bên Renjun với tư cách một người yêu thương cậu.

Ngay vào lúc ấy, Renjun đã cảm thấy hạnh phúc không gì sánh bằng khi tình cảm của mình được em chấp nhận. Ước mơ của Renjun chẳng phải là một cái gì khác, nó vốn chỉ là Lee Donghyuck và vĩnh viễn không thể thay đổi.

Giờ Renjun đã có bàn tay em để đan vào nhau thật chặt, có cơ thể bé nhỏ của em để ôm chặt trong vòng tay, có mái tóc của em để yêu chiều mà xoa rối nó, có bờ môi mềm mại của em để trao cho những cái hôn mà mình luôn khao khát, có đôi tai của em để hằng ngày có thể thì thầm rằng Renjun yêu em nhiều tới mức nào.

Renjun đã luôn dõi theo Lee Donghyuck từ năm 4 tuổi, giờ cậu đã với được tới em – ánh sáng của đời cậu, Renjun hoàn toàn mãn nguyện với điều này. Cậu nhất định sẽ không chịu buông tay em, nhất định sẽ không để lạc mất thiên thần của cậu nữa.

- to be continued -

[RenHyuck] [T] Run AwayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ