Tiểu Tử Thối...Anh Yêu Em ! ( Tập II ).

109 6 0
                                    


Sau mỗi buổi lên lớp, tôi thường lên sân thượng của trường. Nếu là bình thường như các trường khác thì cũng chẳng có gì đáng nói, nhưng trên sân thượng này, có một chổ rất tuyệt vời..Nơi này có đầy hoa cỏ thật đẹp, kì lạ là, ngoài tôi thì ít thấy ai đến..nên tôi tạm xem đó là " công viên bí mật " của riêng mình.

Vốn ít có người đến nên công viên khá là yên tĩnh. Cỏ mọc từng mảng xanh rờn như một bức thảm, dây leo chằn chịt leo lên tường rồi quấn đan lấy nhau, tạo thành một tấm che trên đầu rợp bóng mát.

Tôi biết nơi đây cũng không lâu, chỉ vài tháng trở lại thôi, cũng là một lần tình cờ..Mà có điều này..vì tôi là giảng viên khá trẻ, lại..khá đẹp trai..( là mọi người bảo thế )..nên được nhiều nữ sinh mến mộ. Cứ hết tiết..là họ lại ùn ùn kéo đến tặng hoa, tặng quà, gửi thư các kiểu..hay da..nhận thì không hết..mà từ chối..lại ngại ngùng..thật là phiền não..

Lần ấy, tôi đoán chắc họ đang dưới cầu thang đợi mình, nên chưa vội về ngay mới lén đi ngược lên sân thượng..tạm thời.." lẩn trốn ". Ha, thật là may không bị phát hiện.

Mãi đi lanh quanh một vòng kiểm tra, tôi chợt nghe...một giọng hát..đâu đó vang lên..giai điệu mới hay làm sao, tiếng người hát vừa ấm lại vừa ngọt..Tôi như vô thức, đứng tựa vào lang cang, hòa cảm xúc vào trong câu hát..

Chợt..giọng hát..nhỏ dần..nhỏ dần..rồi im lặng mất..để lại trong tôi sự nuối tiếc. Lần theo nơi phát ra tiếng ca lúc nảy, tôi phát hiện ra công viên tuyệt vời này. Và từ đó, ngày nào tôi cũng đến..đến vì..không gian nơi này, đến vì để tìm những phút giây thư giản..hay tôi đến..vì muốn gặp lại..một thứ gì đó..

Trời đã về chiều, điều tôi đợi..vẫn không thấy. Hơi buồn và hơi thất vọng, tôi thơ thẩn bước trở xuống cầu thang...

" Á, anh Xiao Zhan..anh..là anh Xiao Zhan..kìa kìa.."

" Ối..đẹp trai quá..đẹp trai thật..em tặng anh này, anh nhận đi "

" Xiao Zhan..i love you !.."

Vừa xuống tới dưới, tôi bị một đám nữ sinh bao lấy, họ la hét, giẫm lên cả chân nhau chen chút đến gần tôi..Tiếng ồn ào cùng những cú xô đẩy làm tôi thấy khá khó chịu, muốn thoát ra..nhưng không tài nào thoát được..

- Đi theo tôi !

Một cánh tay từ đâu tới, nắm chặt bàn tay tôi, rồi kéo thật mạnh giúp tôi thoát khỏi đám người lộn xộn..

Chúng tôi chạy, cứ chạy, đằng sau vẫn đang bị đuổi theo..Cắm đầu chạy miết..cuối cùng cũng bỏ được bọn họ.

Dừng chân trên một cây cầu đi bộ, tôi khom người thở mệt nhọc..mồ hôi đã đẫm áo, đẫm trán.

- Khăn đây, lau mặt đi !

Người ấy đưa tôi một chiếc khăn tay trắng lau mồ hôi, giọng cũng mệt không kém gì tôi. Vốn kỉ tính, ưa sạch sẽ, nên tôi không dùng chung đồ với người khác. Vẫn cúi gầm mặt thở dốc, tôi từ chối :

- Cảm ơn, tôi không cần dùng. Cậu cứ giữ để lau cho mình.

- Ha, tên nhóc này..bị bệnh sạch sẽ à? Yên tâm..khăn mới, đã khử khuẩn, an toàn..vệ sinh..này, cầm lấy mà lau..

Tiểu Tử Thối..Anh Yêu Em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ