Suốt quảng đường, không ngừng kêu la, năn nỉ hắn cho tôi về nhà, nhưng tên này lại vờ không nghe, tôi tức đến mức muốn nhảy ra khỏi xe cho rồi. Nhưng không hiểu sao, tôi trước mặt hắn, lại như một con rối, mặc kệ để hắn điều khiển mà không chống trả..bởi..cái gương mặt cao ngạo kia, vốn đã lạnh lùng, lại thêm ánh mắt sắc bén, cứ sợ..nhỡ tôi không theo ý, hắn lại làm ra điều gì nữa. Đúng là chuyện nực cười, đang yên đang lành, bỗng dưng lại bị một tên tiểu tử dắt mũi..phải nhất nhất theo ý hắn ta.Cũng chẳng sao, dù gì, hắn đã hứa sáng mai chở mình về trường, thôi thì cố chịu đựng vậy, nhưng sau lần này..mình sẽ cố tránh để không phải gặp lại hắn nữa.
....
Nhà hắn là một dinh thự, nguy nga, rộng lớn. Xung quanh là một bức tường rào cao to vững như tường thành cung điện vua chúa. Nếu có ai mà bị lọt vào rồi, sợ không thể thoát ra. Nghĩ đến cảnh tượng đó, tôi bỗng rùng mình..tưởng tượng bị hắn bắt giữ..ối..vậy chẳng phải tiu đời rồi sao ? Nên tốt nhất..trước mắt nghe theo hắn vậy.
- Cậu đã về !
Một người phụ nữ cao niên, gương mặt phúc hậu, bước đến mở cửa, bà mĩm cười, vẻ rất vui mừng khi thấy hắn. Hắn cũng gật đầu, cong môi cười với bà. Từ khi gặp hắn, trừ tôi ra, thì người phụ nữ này, là người hắn tỏ vẻ dịu dàng, thân thiết nhất.
- Nãi mẫu, bà vẫn khỏe chứ ?
- Khỏe, ta khỏe, luôn khỏe để đợi cháu về..
Thì ra đây là bà vú của cậu ấy. Ánh mắt bà, trìu mến, yêu thương hắn, ấm áp như một người bà, người mẹ giành cho đứa bé. Bà cũng nhìn sang tôi, nhoẽng miệng cười, nhẹ gật đầu chào hỏi. Tôi cúi mình lễ phép đáp trả :
- Xin chào bà..cháu là Xiao Zhan..bà cứ gọi cháu là Zhan Zhan cũng được ạ..
Tên kia vẫn không nói gì, tôi trộm liếc nhìn, bắt gặp..hắn..đang cười..hắn nghĩ gì mà khi vừa nghe tôi nói bỗng lại nở nụ cười ấy. Tôi bất giác tự thấy hơi xấu hổ, đôi tai ửng đỏ lên, vốn thân thiện gì với tên kia đâu, cần gì phải nghiêm túc giới thiệu về mình như bạn của hắn vậy ? Hây dô, ngượng chết tôi rồi..cười..cười..cậu còn cười cái gì cơ chứ ?
- Nào..nào..vào nghỉ ngơi..ta nấu bữa tối cho hai cháu..
Câu nói của bà chợt kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ ngượng ngùng đó.
- Bà bảo người pha hộ cháu nước ấm, và chuẩn bị một bộ đồ cho cậu ấy.. Nhóc con, đi tắm cho khỏe, người cậu..quá bẩn rồi..
Quả thật là người tôi khá bẩn, do mồ hôi, khói bụi trên đường bám vào từ chiều đến giờ. Lúc này, được ngâm mình trong nước ấm là tốt nhất. Không đợi hắn nhắc lại, tôi nhanh nhẹn đi theo người vào trong để tắm gội.
...
Thoải mái từ phòng tắm đi ra, nhìn sang phòng ăn, trong nháy mắt đã được bày một mâm cơm thịnh soạn, màu sắc, bày biện thức ăn trông cực kỳ hấp dẫn, khiến tôi phải trầm trồ..ồ tay nghề của nãi mẫu này thật không tầm thường, chẳng khác gì đầu bếp thượng hạng.
Còn đang đứng chiêm ngưỡng, hắn cũng vừa tắm xong, ( vốn có nhiều phòng tắm, nên tôi và tên đó mỗi người tắm một phòng, rồi kẻ trước, người sau cùng bước ra ), lù lù sau lưng tôi bước tới, hất nhẹ vai hắn vào cánh tay tôi, rồi tằng hắng :
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Tử Thối..Anh Yêu Em !
Short StoryĐam Mỹ, Niên Hạ, cường công, cường thụ. Thầy trò oan gia. YiBo là sinh viên năm nhất. Một lần tình cờ, gặp Xiao Zhan trên sân thượng trường Đại Học, mà không hề biết đó là giảng viên của mình, say đắm bởi nét đẹp nghịch thiên của anh, cậu luôn cố t...