Ngày hôm sau, trường chúng tôi có buổi dã ngoại. Vừa mở cửa, tên tiểu tử đó đã đứng sẵn từ lúc nào, hắn nhìn tôi cười :- Cùng đi thôi, thầy Zhan.
Ngó nhìn xung quanh, không thấy cậu bạn kia, như đoán được tôi đang định hỏi gì, hắn ta đã trả lời :
- Đi về rồi, anh ấy về từ sớm. Ẩy, đi thôi, đi thôi, kẻo bắt mọi người phải đợi.
Nói xong, hắn bước đi trước, tôi cũng khóa cửa nhà rồi đi theo sau.
Đây là buổi dã ngoại đầu tiên của các bạn sinh viên năm nhất, nên mọi người đều phấn khởi, tất cả đã có mặt từ sớm.
Chuyến xe khởi hành, điểm đến là khu du lịch rừng nguyên sinh, đây là nơi khá hấp dẫn khách tham quan, các bạn trẻ tha hồ thử sức khám phá và trãi nghiệm.
Tôi và hắn ngồi chung dãy ghế với nhau. Là dãy cuối cùng có bốn ghế, vậy mà chỉ có hai người chúng tôi ngồi, nên mỗi người một chổ gần cửa. Đường đi cũng khá xa, các bạn trên xe trò chuyện, hát hò thật huyên náo, nhìn bọn họ, tôi lại nhớ về khoảng thời gian còn là sinh viên, cũng hoạt bát, sôi nổi như mọi người bây giờ, đây là thời điểm đẹp nhất, đáng nhớ nhất của những năm Đại Học.
Nhìn sang ghế bên cạnh, tên đó đang đeo tai phone và dường như đang ngủ. Hôm nay, hắn lạ lắm, từ lúc lên xe đến giờ, suốt quảng đường chưa hề nói một lời nào. Thường ngày đi cùng tôi, hắn cứ líu lo, trêu ghẹo, hay kể chuyện tôi nghe, nhưng bây giờ lại im lặng đến thế. Không muốn làm hắn tỉnh dậy, tôi cũng nhắm mắt, tựa đầu vào ghế và từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sau ba giờ đồng hồ, cuối cùng chúng tôi cũng dừng chân tại khách sạn gần khu rừng sinh thái. Nơi đây thật vắng vẻ, ngoài khách sạn rộng lớn này ra, dường như không có nhà người dân sinh sống. Theo lời kể của nhân viên, chổ này vốn hoang sơ, không có người ở, chủ khách sạn đã khai thác xây dựng, và biến nó trở khu du lịch với khu rừng tự nhiên mang bản chất nguyên sinh ban đầu.
Mọi người chia nhau nhận thẻ, hai người một cặp chung phòng. Như một sự sắp đặt, tôi lại ở chung với tên tiểu tử ấy.
Nhận phòng xong, tắm rửa ăn uống cũng đã hết buổi chiều, tất cả háo hức muốn chuẩn bị cho buổi cắm trại ngoài trời vào tối nay. Mới bảy giờ tối, nhưng mọi thứ đều đã hoàn thành.
Mở đầu cho hội trại, là những trò chơi vận động, mọi người đang tham gia thi đấu cùng nhau, cùng nói, cùng cười, cùng cười, cùng chơi, thật sôi nổi, vui vẻ. Tôi và hắn không tham gia, chỉ ngồi nhìn họ rồi cười theo.
Đến tiết mục văn nghệ, tôi có cuộc gọi nên bỏ ra ngoài. Để yên tĩnh, tôi đi khá xa, nhưng vẫn còn nghe tiếng mọi người gọi " YiBo, YiBo, YiBo.." Chắc là các bạn đang gọi tên hắn ta lên biểu diễn gì đó.
Vừa nghe điện thoại, chợt từ nơi đó, vang lên câu hát :
" giá như trong những tháng năm còn trẻ tôi đã không tự ti..
sau khi nếm trải mùi vị của ân hận,
của tiền tài, của địa vị..
từng giành giật bằng được nhưng rồi sẽ cương quyết trả về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Tử Thối..Anh Yêu Em !
Short StoryĐam Mỹ, Niên Hạ, cường công, cường thụ. Thầy trò oan gia. YiBo là sinh viên năm nhất. Một lần tình cờ, gặp Xiao Zhan trên sân thượng trường Đại Học, mà không hề biết đó là giảng viên của mình, say đắm bởi nét đẹp nghịch thiên của anh, cậu luôn cố t...