Tiểu Tử Thối...Anh Yêu Em ! ( Tập XII ).

67 6 0
                                    


  YiBo lên xe chạy đi thật nhanh, em ấy vừa trông thấy cảnh này, tôi lo sợ em ấy sẽ hiểu lầm, khó khăn lắm mới làm em hết giận..nay lại như vậy..định bỏ chân đuổi theo, nhưng tôi liền bị YenLi nắm tay kéo lại :

- Zhan..anh muốn đi đâu ? Em..về với anh rồi..

Cô gái đứng trước mắt tôi đây, vẫn nụ cười tỏa nắng, nhưng..không còn mang vẻ ngây thơ, trong sáng của một YenLi trước đây..bởi..trên gương mặt ấy..được che phũ quá nhiều lớp trang điểm. Cô ấy giờ là một diễn viên xinh đẹp, sang trọng, quyến rũ.

Có chút bất ngờ vì sự trở lại, tôi nhìn cô bằng ánh mắt vô cảm :

- Em về khi nào ?

- Đã hai hôm rồi, nhưng mới tìm kiếm được chổ anh ở. Anh..không mời em lên nhà à ? Chờ anh ở đây cũng lâu rồi đó, em..mõi chân..

Ngó nhìn xung quanh, không thấy ai, tôi thắc mắc :

- Sao em lại đi một mình ?

- Sợ phóng viên, báo chí bám theo, nên em lẽn đi một mình. Xiao Zhan, em đứng đây không tiện..

- Lên trên đi.

Sau bao năm xa cách, bỗng dưng cô ấy quay về, tôi thoáng lên niềm run động. Những kí ức xưa lại ùa về, nhưng dấy lên trong tôi nhiều nhất..là nổi đau..mà cô đã bỏ lại..

- Em uống nước đi.

Rót nước mời cô ấy, vừa quay lưng ngồi xuống, chợt YenLi đứng lên, vòng tay qua eo, ôm từ phía sau, mặt tựa lên lưng, thì thầm :

- Zhan..em nhớ anh lắm..

Khóe mắt bỗng cay cay khi lại được nghe giọng nói dịu dàng, nhỏ nhẹ ngày nào của người tôi yêu quý. Tôi không thấy buồn, cũng không còn giận, chỉ là..nhất thời quá xúc động, dù gì chúng tôi cũng đã có những ngày tháng êm đẹp bên nhau..

Gỡ đôi bàn tay nhỏ nhắn, cố kìm nén cảm xúc lúc này, tôi im lặng để cô ấy đứng đó, còn mình bỏ đi chổ khác.

Tự nhiên như nơi của mình ,YenLi đi xung quanh nhà, bước đến bàn làm việc của tôi, ngắm nhìn tấm ảnh của cô ấy, giọng vui thích :

- Zhan à, anh vẫn còn giữ tấm ảnh này a ? Em biết là anh không thể quên em mà..

Vừa nói, cô vừa cầm bức ảnh, đi tới ngồi sà vào lòng tôi. Đầu còn ngã lên vai, thỏ thẻ bên tai :

- Em thật sự rất nhớ anh...Xiao Zhan..

Nói rồi, ghé sát mặt vào, nhẹ nhàng hôn lấy bờ môi..Trong phút chốc đê mê, mất kiểm soát..tôi đã..đón nhận nụ hôn ấy...

Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh mang nụ cười của YiBo, tôi vội đẩy nhẹ YenLi ra, không muốn tiếp tục sai lầm nữa.

- Zhan..anh..?

- YenLi, xin lỗi..nhưng chúng ta không thể..

- Anh đang nói gì vậy, hơ, anh đang trêu em phải không ? Hay..vẫn còn giận em ?

- Không..YenLi, từ khi em ra đi, em đã mang theo tình cảm của anh..đồng nghĩa là..nó đã tan biến..

- Anh đang đùa với em, đúng thế, chính là trò đùa thôi. Em biết..anh vẫn còn yêu em..nếu không, sao lại giữ kĩ tấm ảnh của em ?

Tiểu Tử Thối..Anh Yêu Em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ