Tiểu Tử Thối...Anh Yêu Em ! ( Tập XI ).

74 6 0
                                    

***Từ đoạn này, thầy Zhan đã ngầm thừa nhận là đã yêu YiBo, chỉ là chưa tỏ tình thôi. Nên sẽ có sự thay đổi xưng hô trong tự truyện nhé !. Bỏ luôn đại từ " hắn " nhe. Chúc mọi người đọc vui vẻ !!!!
______________________________________________

      Gục mặt lên người trên giường ngủ thiếp đi, tôi giật mình tỉnh giấc, khi bị tiếng nói của YiBo đánh thức :

- Này, ngủ đã chưa ?

- Bo..em tỉnh rồi ?

- Sao anh lại ở đây ? Ra ngoài đi !

- Tôi..GuangYao có việc đi gấp, nhờ tôi chăm sóc em..

- Không cần nữa, anh có thể về rồi.

Vừa nói, em ấy vừa chóng tay ngồi dậy, chợt đưa tay chạm hờ vết thương, mặt hơi nhăn. Tôi ngồi hẳn lên giường, kéo tay em ấy bỏ xuống, thổi nhẹ lên trán, miệng cưng chiều trách yêu :

- Đấy ! Đau rồi đúng không, đã vậy còn ngang bướng. Mấy kiểu vết thương này, qua một đêm, nó sẽ trở nên đau rát lắm.  Cún con ngoan..để tôi giúp...

Gỡ lấy tay tôi, YiBo gương mặt vẫn lạnh nhạt, không cảm xúc, giọng thờ ơ :

- Không dám phiền anh. Tôi tự lo được, mời anh về ngay cho, tôi muốn nghỉ ngơi.

- Ò..vậy em nằm nghỉ đi.

Nói rồi tôi tôi đưa tay đỡ em ấy nằm xuống..nhưng lại bị gạt bỏ. Khép cửa phòng, tôi đi thẳng xuống bếp, tìm thực phẩm có sẵn, nấu bữa sáng cho em.

Chưa được bao lâu, nồi cháo đã chín, tôi múc ra một tô nhỏ mang vào cho em ấy.

- YiBo, ngồi dậy ăn một chút cháo đi..

- Sao..sao anh vẫn chưa về ? Trễ giờ đi dạy rồi kìa..

- À..hôm nay tôi xin nghỉ..

- ????

- Em ăn một chút cháo cho khỏe này..tôi vừa mới nấu, nên ăn lúc còn nóng.

Vừa nói, tôi vừa bưng tô cháo lên, đưa sát em ấy.

- Không ăn, tôi có phải người bệnh gì đâu cơ chứ ? Mau mang đi đi ! Tránh ra, tôi muốn ra ngoài..

- Ẩy, vết thương vẫn chưa lành đâu, em phải nghỉ ngơi..

- Anh phiền thật đấy, tránh sang !

Rổn !

Đang kê sát lại định đút cháo cho em, tôi lại bị hất tay làm tô cháo rơi xuống, vỡ vụn từng miếng, đỗ loang một vùng nền nhà.

Ngồi xuống nhặt từng mảnh, sơ ý tôi bị khứa vào ngón tay, chảy máu, vô thức tôi đưa lên miệng mút.

- Tôi đã bảo là không cần, là do anh ngoan cố. Dọn dẹp xong thì ra khỏi nhà, tôi không muốn thấy anh.

Từng một lời nói từ miệng em ấy thốt ra, tôi đều nghe rõ. Thoáng chút nhói lòng, nhưng so với nổi đau tôi đã đem lại cho em vẫn chưa đáng gì.

Lau dọn xong xuôi, nhìn em, tôi dịu dàng :

- Thôi được rồi, em nghỉ ngơi đi, tôi về nhà, rồi sẽ lại sang...

Tiểu Tử Thối..Anh Yêu Em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ