Tiểu Tử Thối...Anh Yêu Em ! ( Tập IV ).

68 4 0
                                    


     Đúng tám giờ vào lớp. Đây là ngày đầu tiên hắn có mặt trong phòng học. Chọn ngay bàn đầu của dãy ghế cuối lớp, hắn ngồi, một tay chống lên mặt nghiêng ra phía cửa, mắt nhìn chăm chăm, một tay thì xoay xoay, nghịch nghịch cây bút.

Tôi bước vào, cả lớp cùng nghiêm trang đứng lên chào hỏi :

- Xin chào thầy ạ !

Nghe tiếng chào của mọi người, biết là giảng viên đã đến..thế mà..tên đó vẫn ngồi yên một chổ, mắt không thèm nhìn lên, cứ nhìn ra phía ngoài hành lang, như đang tìm kiếm gì đó.

Tôi tằng hắng giọng, nói rõ to để hắn nghe :

- E hèm ! Bạn học dãy bàn cuối ! Có chuyện gì sao?

Như nghe tiếng tôi, hắn giật bắn người, cái tay đang chống rớt xuống, mặt đập lên bàn, ngước lên nhìn, vẻ mặt bất ngờ. Miệng ú ớ :

- Nhóc..nhóc..con ?

Một sinh viên ngồi cạnh, đánh vào vai hắn, thì thào :

- Nhóc nào ? Cậu nói nhóc nào cơ chứ ?

Hắn quay sang hỏi người kế bên :

- Là..cậu ấy..ẩy, bạn học này cho tôi hỏi..người..là người đứng trên đó..cậu ta là..

- Ây dô, là giảng viên kinh tế lớp chúng ta, thầy Xiao Zhan..ễ cậu không biết à ?

- Giảng..giảng viên ?

- Ừmm..anh ấy dạy ở đây hơn hai năm rồi, đã hai mươi sau tuổi rồi đấy, cậu còn gọi thầy là nhóc con..haha.

Vì cả phòng khá yên lặng nên cuộc trò chuyện của hắn tôi đều nghe rõ. Gương mặt hắn lúc này trông đến là buồn cười. Sau khi biết tôi là người dạy học lớp này, mắt hắn mở tròn chữ O, miệng há hốc chữ A, nhìn tôi ngơ ngác. Rồi chỉ sau vài giây, gương mặt đó trở về trạng thái lạnh lùng ban đầu, còn kéo theo một nụ cười nhếch môi, đứng phăng dậy, ra bộ chào hỏi :

- Xin chào thầy..Xiao Zhan ạ !

Khá bất ngờ vì thái độ khi bị sụp hố của hắn không như trong suy nghĩ của tôi. Tên tiểu tử thối này, không thể xem thường được.

Sau màn chào hỏi, cả lớp bắt đầu vào tiết học. Tên kia không biết có đang nghe tôi giảng không, mà cứ ngồi ì mặt ra đó, đăm đăm nhìn lên tôi, như không muốn chớp mắt. Có chút ngượng ngùng, tôi nhìn sang chổ khác.

Nhưng chưa dừng ở đó, hắn còn cố tình đá đá mắt với tôi khiến tôi bất giác đỏ hai vành tai. Tên khốn kiếp này, lại ngồi đúng vị trí trực diện, khó mà tránh được hắn mỗi khi tôi nhìn xuống.

Ha, tôi chợt nghĩ ra cách để làm khó hắn. Để xem bộ mặt hắn khi bị khó xử sẽ như thế nào, tôi gọi cậu ta đứng lên :

- À, bạn học dãy bàn cuối kia..đúng..là bạn..Có thể cho tôi biết..ý nghĩa việc tôi vừa nói.. $&@€£₫&^@@#$%**&^%#&...là gì không ?

Đoán chắc tự nảy giờ hắn không hề nghe tôi giảng, nên không thể nào trả lời được, chuyến này, chỉ có việc là hắn sẽ mất mặt trước lớp cho mà xem. Nghĩ tới việc đó, tôi cảm thấy thật thú vị, vừa hả dạ trong lòng.

Tiểu Tử Thối..Anh Yêu Em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ