_2_

1.2K 69 2
                                    

Doãn Hạo Vũ ngủ đến trưa lúc này trên giường lớn còn mỗi cậu và Trương Gia Nguyên, thắt lưng đau nhức khiến cậu nhíu mày, hơi trở mình ôm eo y. Trương Gia Nguyên vô thức kéo sát cậu vào lòng, chân cũng gác lên đùi của Doãn Hạo Vũ khóa chặt cậu trong ngực.

-Nguyên ca về lúc nào vậy?

Giọng của Doãn Hạo Vũ sau khi ngủ quá nhiều thì hạ xuống tận hai tone, so với giọng nói của Châu Kha Vũ vào buổi sáng không khác là bao. Trương Gia Nguyên cười dịu dàng nhéo má phính của cậu, chống tay nghiêng người nhìn cơ thể đầy dấu hôn của Doãn Hạo Vũ.

-Lúc 4h sáng. Thỏ con, sau này em còn dám đi bar không?

-Không đi nữa~.

Doãn Hạo Vũ kéo chăn che lại cơ thể, ôm lấy eo y nũng nịu đáp. Trương Gia Nguyên luồn tay xuống dưới chăn bông, vỗ nhẹ lên cánh mông cậu.

-Dậy thôi thỏ con, giờ này chắc Vũ nấu xong bữa trưa rồi.

-Nguyên ca lấy đồ cho em.

Trương Gia Nguyên hôn lên trán cậu một cái rồi xuống giường đi về phía tủ quần áo, nhìn áo sơ mi đã vơi đi một nửa, y cười cười giả vờ hỏi Doãn Hạo Vũ.

-Này thỏ con, em đem áo đốt hết hay sao mà trong tủ chẳng còn bao nhiêu thế?

-Anh đi mà hỏi Châu Kha Vũ, đồ biến thái họ Châu. Anh ấy còn dám dọa đốt đồ của em, anh ấy lấy tư cách gì chứ?

Châu Kha Vũ nấu đồ ăn và đi giặt mấy cái áo lúc tối cho cậu xong từ lâu nhưng vẫn chưa thấy hai đứa nhỏ đi xuống nên định lên gọi, vừa mới đến cửa phòng đã nghe cậu mắng hắn. Tay đặt trên nắm cửa dừng lại, hắn xoay người đi xuống lầu.

Suy cho cùng, hắn vẫn là người đến sau trong mối quan hệ này...

.

Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ từ lúc cấp hai đã luôn cùng nhau như hình với bóng, mà Châu Kha Vũ thì đến tận khi hai bạn nhỏ là sinh viên mới xuất hiện. Châu Kha Vũ yêu Doãn Hạo Vũ từ ánh nhìn đầu tiên, khi vô tình nhìn thấy cậu ở thư viện trường đại học.

Khi ấy hắn được mời về để diễn thuyết cho khoa kinh tế, trong lúc lang thang quanh trường thì gặp cậu. Sau khoảnh khắc ấy, hắn dùng mọi thủ đoạn để có được cậu nhưng lại phát hiện ra Doãn Hạo Vũ và Trương Gia Nguyên đang yêu đương. Khó chịu, thất vọng...lần đầu tiên trong đời Châu Kha Vũ xuất hiện hai từ này, lúc hắn còn tự buồn khổ một mình thì gặp Trương Gia Nguyên.

-Mối quan hệ ba người, anh thấy sao?

Châu Kha Vũ gật đầu ngay tức khắc, chỉ cần được ở cạnh Doãn Hạo Vũ, thế nào hắn cũng hài lòng.

Thời gian chỉ vài năm lại khiến hắn quên rằng mỗi lúc nhìn mình Doãn Hạo Vũ mơ hồ lộ ra chút lo sợ, quên rằng mỗi lúc trò chuyện với hắn Doãn Hạo Vũ luôn rụt rè hơn cả, quên rằng mỗi lúc chơi game Doãn Hạo Vũ chưa từng hỏi hắn có muốn chơi cùng không. Hắn quên mất chính mình ngay từ đầu là cưỡng ép mới có được cậu.

Châu Kha Vũ chua xót trong lòng nhưng hắn từ lâu đã quên việc bộc lộ sự bất mãn của mình ra ngoài. Dù khó chịu cũng chỉ biết một mình chịu đựng.

[Kepatyuan] - Bạn Trai Nhỏ Khó Dạy BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ