Chap 2: Tôi nuôi được cô!

108 8 0
                                    

Kiệt đứng lên nhìn mặt Thơ nói:

- Tui ăn xong rồi, giờ tui vô làm, cô ngồi yên ở đây, đừng đi đâu hết đó nha!

- Biết rồi, nói quài!

Nói chuyện với Thơ xong Kiệt đi vô trong tiếp tục công việc.

Cho đến 18h chiều tất cả nhân viên đều về hết, trong quán chỉ mỗi Kiệt và Thơ, Thơ quay mặt vô quầy rồi hỏi:

- Sao không đi về?

- Tui phải làm thêm để nuôi cô chứ!

- Vậy để tui vô làm giúp cho!

- Thôi không cần, cô toàn phá phách không chứ làm gì

Thơ tới bên quầy rồi nói:

- Thì để tui làm giúp cho!

Kiệt cũng không nói gì, Thơ đứng kế bên Kiệt, nhưng chẳng biết làm gì xoay qua hỏi:

- Mà làm gì vậy?

Anh phì cười rồi nói:

- Cô chỉ cần làm đồ uống mới là được, mà đừng có phá hư đó, cô mà phá người chịu là tui đó!

- Biết rồi, nói nhiều quá à!

Kiệt đứng đó nhìn Thơ làm, sau 1 hồi Thơ đưa món nước đấy cho Kiệt nói:

- Nếm thử đi!

- Nếm làm gì, nhìn là biết dở rồi

- Không nếm sao biết được, nè nếm đi!

Kiệt lấy tay cầm chiếc muỗng để vào ly nước nghậm 1 hồi thì cảm nhận được 1 hương vị rất kì lạ đây là lần đầu tiên anh thử 1 món ngon như này.

- Sao ngon không?

- Cũng tạm được!

Thơ trề môi ra rồi nói:

- Đi về được chưa, cái bụng tui đói meo rồi này

- Ờ, vậy đi ăn ha, cô muốn ăn gì?

- Ăn gì cũng được, về nhà ăn đi

- Nhà hết đồ ăn rồi!

- Nấu mì gói!

- Sáng còn gói mì tui nấu cô ăn rồi, giờ nhà không còn gì để ăn hết

- Vậy đi ăn thôi!

Cả 2 ra khỏi quán, Kiệt dẫn Thơ đến 1 quán ăn mì tương đen ở lề đường, Kiệt và Thơ vô trong ngồi vào 1 chiếc ghế gỗ gần đó, Kiệt kêu:

- Anh ơi cho em 2 phần mì tương đen!

Nói xong nhân viên đem ra 2 phần tương đen cho Kiệt và Thơ, Thơ cứ nhìn chằm chằm vào dĩa mì không ăn, Giọng nói của Kiệt cất lên:

- Ăn đi! Nhìn quài, không có thuốc độc đâu

Thơ cầm đũa lên ăn, bỏ 1 miếng vào miệng, sao lại ngon thế này Thơ tiếp tục ăn rất nhanh, Kiệt nói:

- Ăn gì mà  nhanh dữ vậy, từ từ thôi mắc nghẹn bây giờ.

Thơ ăn xong đặt tô mì xuống, Kiệt ngước mặt lên nhìn Thơ rồi lại phì cười, trên miệng Thơ dính tương đen nhìn hài chết đi được, Kiệt lấy 1 miếng khăn giấy rồi lau miệng cho Thơ:

Mặt Trời Tuổi ThơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ