Chap 1: lang thang

181 10 2
                                    

Nguyễn Kiều Cẩm Thơ là 1 cô gái vô cùng xinh xắn, cô là 1 cô gái có nghị lực tài năng mọi người xung quanh đều yêu thích cô ta, cô đã 22 tuổi nhưng vẫn chưa có 1 mối tình nào, mặt trời là cuộc sống của cô, đối với người khác vẫn còn nhưng đối với cô mặt trời đã đi rồi đã đi thật rồi không bao giờ quay lại nữa.

Tính cách cô rất nóng giận, cứng đầu, cô cũng chẳng khác gì 1 đứa con trai cả, từ tính tình đến cách ăn mặc cô đều giống 1 đứa con trai.

Lúc còn bé Thơ đã gặp 1 cậu nhóc, luôn quan tâm, lo lắng, ở bên cô khi cô buồn, vui mà giờ 2 người họ đã xa nhau rồi, cô gọi cậu ấy là Gin.

Họ chỉ có 1 kỉ vật duy nhất chính là mảnh giấy, 1 bức ảnh 2 người chụp chung với nhau đã bị xé ra làm 2 mảnh,mỗi người có 1 mảnh giấy, ai mà có mảnh khớp với bức ảnh thì chính là Gin năm xưa.

Thơ đã mồ côi cha mẹ lúc nhỏ, cô vẫn chưa biết chuyện này, cô đã sống với 1 người dì, cô vẫn đang nghĩ cha mẹ mình đi công tác vẫn chưa quay về. Cô đang sống 1 cuộc sống tự do sống theo ý muốn chẳng ai cấm cản gì cả.

_______________

Buổi sáng hôm nay có 1 người cứ đi theo cô, cô quá bực bội phải nói cho 1 trận mới được chứ cứ phiền người ta quài. Cô dừng lại, người đấy dừng lại theo rồi đứng ra trước mặt cô, cô thấy 1 người con trai nào đấy đạp chiếc xe đạp cũ kĩ  cô kéo người đó lại, chiếc xe đạp dễ hỏng rớt xuống cũng đã hư rồi, cô chẳng để ý gì khoác tay anh ta rồi nói.

- Đây là bạn trai của tôi

Người đấy thì thầm với cô:

- Nè cái cô kia, bỏ tay tui ra

Thơ vẫn cứ đứng đấy rồi liếc mắt 1 cái với tên đó, tên kia cũng lên tiếng:

- Anh theo đuổi em bao lâu rồi, em có bạn trai khi nào chứ?

Thơ nói:

- Tốt nhất là anh đừng theo đuổi tui nũa, tui đã có bạn trai rồi.

Anh vẫn đứng đó nghe 2 người nói chuyện, anh kia nghe xong liền chạy đi mất, tên bạn trai giả của cô dựt mạnh tay ra rồi nói:

- Nè cô làm gì vậy, sao nói tui là bạn trai của cô, đã vậy còn làm hư xe của tui nữa.

- Thì tên kia cứ đi theo tui quài nên tui lấy anh làm bạn trai giả thôi chứ sao giờ

- Hư chiếc xe của tui rồi, cô đền cho tôi ngay!

- Tại chiếc xe cũ dễ hỏng thôi, chứ có phải tại tui đâu, thì anh cứ coi đây là giúp người đi!

Thơ nói xong rồi quay lưng lại đi tiếp.

- Cô kia đứng lại coi, tui chưa nói xong mà.

Cô vẫn cứ đi la cà đâu đó chằng có nhà để về, mới lên thành phố được vài ngày đã bị chủ nhà đuổi khỏi nhà, giờ biết đi đâu đây. Thơ cứ đi đi cho đến khi ánh nắng tắt đi đã vài giọt mưa tí tách rơi xuống, cô lúc này lạnh teo người, nhìn sang đằng kia thấy một căn nhà nên đứng vài đó núp vào 1 chỗ nhỏ, tiếng mưa đã làm cô dễ ngủ nên cô đã thiếp đi lúc nào cũng không hay.

Mặt Trời Tuổi ThơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ