- Sao cô tới đây? tui đã kêu cô là ngồi yên rồi mà!!!
- Anh kêu tui đợi để anh đến đây à?
- Thôi đi về đi!
Nước mắt của 2 người sắp rơi.
Kiệt kéo tay Thơ đi!
- Khoan đã! tui biết đường ra rồi!
- Sao cô biết?
- Anh cứ đi theo tui đi!____ Thơ lấy tay choàng qua cổ Kiệt.
- Cô làm gì vậy?
- Thì đi kiếm đường ra chứ gì nữa? hỏi nhiều ghê á!
- Cần tui cõng không đó?
- Không cần đâu! chân tui cũng đỡ rồi mà!
Đến 1 cái hang, Thơ nói:
- Anh chui vô đây đi!
Kiệt bất ngờ, anh nói thầm: "Đây là cái hang mình và cô nhóc kia đã làm mà, sao...thôi chắc không phải đâu"
- Nè có vào không thì bảo!
- Có có chứ!
- Vậy vô lẹ đi trời sắp sáng rồi đấy!
Kiệt chui vào trước sau đó Thơ chui vào sau.
Vừa vào Thơ đã cầm tay Kiệt. Thơ nói:
- Sao ở đây tối dữ vậy ta?
Kiệt nhìn xuống tay mình. Kiệt khều Thơ.
- Gì?
Kiệt liếc mắt xuống tay anh. Thơ nhìn xuống liền thả ra. Mặt Thơ và Kiệt đỏ hoe.
- Tại tui sợ thôi!
- Sợ thì cầm tay tui đi cho đỡ sợ!___trêu Thơ
- Khùng vừa thôi ông ơi~
- Có người sợ thật mà!
Thơ trề môi ra.
- Mệt quá!!!____cầm tay Kiệt.
- Sợ nên mới cầm đó!
Kiệt cười.
- Chứ không phải thích...
Chưa kịp nói dứt câu Thơ bịt miệng Kiệt lại.
- Mấy người xàm vừa thôi, đi nè đứng đây cho ma bắt hả?
- Đi thì đi!
__________
Hếp chap 14
Chap này hơi ngắn xíu, sr nakkk 🙆♀️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặt Trời Tuổi Thơ
Fiksi Penggemar- Chúng ta đã vô tình gặp nhau, nhưng tại sao khiến chúng ta phải xa nhau thế? - Tôi sẽ là mặt trời để chiếu sáng mọi điều tốt đẹp cho em. ____________ 🚫 Cấm copy ý tưởng truyện 🚫 🚫 Cấm cover truyện này 🚫 ____________ Couple chính: GinPu 🌞❤️...