Chap 11: Lạc nhau

57 5 0
                                    

Thơ chạy khắp nơi, những nơi Kiệt hay lui tới cũng chẳng thấy đâu.

Cho đến tối Thơ vẫn cứ chạy khắp nơi tìm Kiệt quên mất chuyện đi làm, Thơ lại khóc thêm lần nữa, Thơ chợt nhớ ra là mình có sđt của Khánh bạn thân Kiệt mà gọi thử chắc chắn Khánh sẽ biết Kiệt ở đâu.

Khánh: "Alo"
Thơ: "Anh ơi! Cho em hỏi có Kiệt ở đó không?"
Khánh: "Thật ra hôm qua Kiệt đến nhà anh ở tạm mà hồi sáng Kiệt bỏ đi đâu rồi anh không biết nữa"
Thơ: "Anh gọi Kiệt thử xem, em không có số của ảnh"
Khánh "2 đứa như chó với mèo vậy mà không có số hả?"
Thơ: "Anh gọi gấp dùm em đi!"
Khánh: "cúp máy đi để anh gọi!"

Thơ cúp máy đứng đó đi tới đi lui lo lắng, sau 1 hồi Thơ nhận được 1 cuộc điện thoại của Khánh!

Thơ: "Kiệt ở đâu vậy anh?"
Khánh "Thuê bao luôn rồi"

Thơ té xuống giữa đường la lên

- NGUYỄN TUẤN KIỆT! RỐT CUỘC LÀ ANH ĐANG Ở ĐÂU??? SAO KHÔNG VỀ HẢ???

Thơ vừa nói vừa khóc lóc sướt mướt.

Thơ tự trách bản thân mình.

- Biết vậy hôm qua mình tin lời anh ta, lắng nghe anh ta giải thích thì giờ mọi chuyện không ra nông nỗi như này. Mình còn tát Kiệt nữa chứ! Mày thật là tồi đấy Thơ à!!!

Thơ chỉ biết khóc và khóc thôi, biết đi tìm anh ở đâu bây giờ!

Thơ ngồi dậy vừa đi vừa khóc, điện thoại cô thì cả đống cuộc gọi nhỡ của Sơn Thạch. Thơ cứ đi, không biết là mình đang đi đâu nữa. Bật điện thoại lên đã 1g sáng, ngước mặt lên nhìn, trời ơi mình đi đâu vậy trời! Biết đường đâu mà về chứ!

Thơ rất sợ hãi vì khu này quá vắng vẻ, Thơ đang đi vô tình lướt ngang 1 người trùm mặt kín mít, thân người toàn màu đen, Thơ càng lo thêm nên đi thật nhanh.

Đến 1 chiếc ghế đá Thơ ngồi xuống, thân hình Thơ lúc này chẳng khác gì 1 đứa ăn mày, bụng đi đã đói meo rồi, giờ mà có Kiệt chắc anh ta đã nấu cơm đợi mình ở nhà rồi. Thơ ngồi đấy mà ngủ khi nào không hay.

Đến sáng hôm sau Thơ mở mắt ra bất ngờ.

- Chết rồi! Tối qua mình ngủ quên ở đây!

Thơ đứng lên, đi lang thang vô tình tới được 1 quán ăn, Thơ nhìn vào muốn vô ăn lắm mà trên người cô chẳng có gì ngoài chiếc điện thoại.

Thơ bước vào quán.

- Chú có thể cho cháu 1 tô phở được không?

- Biến đi con này! Vừa bẩn thỉu còn không có tiền mà đòi ăn à!

- Cho cháu húp nước thôi cũng được!

Ông chủ quán đẩy Thơ ra khỏi quán, Thơ vẫn kiên quyết không chịu.

Ngay lúc đó có 1 chàng trai xuất hiện.

- Tôi sẽ trả tiền tô phở ấy cho cô ta!

Thơ ngước mặt lên nhìn, là anh ta. Người đã vô tình đụng mình ở giữa đêm đây mà!

- Sao anh ở đây?

- Đi qua bàn ngồi đi, tôi đem đồ ăn qua cho!

Thơ cũng nghe theo, đi quan chỗ ngồi.

- Cô ăn đi!

- Nè sao anh ở đây vậy?

- Tôi vô tình đi ngang qua thôi, ăn xong tự mà đi về tôi có việc bận đột xuất rồi!

Anh ta chạy đi.

- Khoan đã!

Anh ấy vẫn không nghe, Thơ quay mặt vô ăn. Ăn xong cô đi dạo lòng vòng, nhận được cuộc gọi của Khánh.

Thơ: "alo"
Khánh: "em đang ở đâu vậy? Tìm thấy thằng Kiệt chưa?"
Thơ: "em bị lạc đường rồi?"
Khánh: "lạc đường? Em đang ở đâu?"
Thơ: "em không biết nữa!"
Khánh: "em tìm thấy Kiệt chưa?"
Thơ: "lạc rồi, sao mà tìm thấy"

Thơ vừa nói dứt câu Khánh cúp máy, vừa cúp có 1 cuộc gọi của Sơn Thạch, Thơ cố tình tắt máy. Cô cố gắng đi kiếm Kiệt.

Thơ đi lạc vào 1 khu rừng sâu, nhưng Thơ thì không chú ý, tập trung tìm Kiệt.

Có lẽ Thơ đã đi sâu vào khu rừng luôn rồi. Cô ngước lên nhìn.

- Chết rồi! Mình đang ở đâu nữa đây? Đây là rừng sâu làm cách nào để ra bây giờ?

Thơ bối rối quá không biết làm thế nào vì cô đã đi tuốt vào trong rồi.

____________

Hết chap 11

CÙNG ADMIN ĐÓN CHỜ TẬP SAU NHA 🙆‍♀️💞

Mặt Trời Tuổi ThơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ