Cả 2 về đến nhà, Kiệt đi vào bếp nấu cơm cho Thơ, cô thì ngồi ở ghế sofa chơi điện thoại, Kiệt lại đặt tô cơm lên bàn nói:
- Ăn đi!
Thơ bỏ điện thoại xuống cầm tô cơm lên ăn, đang ăn Thơ nhìn qua Kiệt nói:
- Anh không ăn sao?
- Tui không đói!
- Xạo quá! Nhìn mặt anh là biết cái bụng đang đói meo rồi!
Thơ bỏ muỗng xuống, đưa cho Kiệt tô cơm nói:
- Nè ăn đi, tui no rồi!
- Thôi cô ăn đi, tui không đói.
- Tui nó thật mà, ăn đi nhịn quài không tốt cho bao tử đâu đó.
Kiệt cũng nghe theo cầm tô cơm lên ăn, Bỗng nhiên Thơ nói:
- Mà nè, cái số tiền anh được tăng lương á anh cứ giữ lấy mà sài!
Kiệt bỏ muỗng vào tô cơm rồi nói:
- Không được! Đấy là công sức tiền của cô mà, tui không giữ được đâu!
- Anh cứ coi như cái số tiền đó là tiền công anh đã giúp tui ngay cái ngày đầu tiên tui gặp anh đi!
- Cô bị gì vậy, số tiền đó nhiều lắm đó.
Kiệt dừng 1 hồi rồi nói tiếp:
- Hay là vậy đi, tui sẽ giữ số tiền này đến khi cô cần tui sẽ đưa lại.
- Không! Tui đã nói là tui cho anh mà!
- Thì coi như cũng là tiền của tui, tui với cô cùng nhau sài!
- Vậy cũng được, nhưng anh vẫn phải sài tiền đấy nhé chứ đừng có để đó đến khi tui cần mố đưa, nhớ là phải sài!
- Biết rồi cái đồ ngốc này!
Thơ đưa mặt lên thách thức:
- Anh dám nói tui là đồ ngốc à, đồ đáng ghét!
- Đồ ngốc, đồ ngốc
Cái tên này đúng là nhây thật mà, Thơ đứng lên nói:
- Tui lên gác nha đồ đáng ghét!
- Ừm lên đi cái đồ ngốc!
Đâu có ngốc lắm đâu cũng gọi người ta là đồ ngốc nữa, chuẩn bị lên gác bỗng nhiên Thơ nhớ lại cái chữ "Đồ ngốc" 15 năm trước đã có người từng nói với cô câu này, Thơ leo lên gác ngồi 1 chỗ tự nói chuyện 1 mình: "Rốt cuộc là anh ở đâu vậy, mau về đây đi mà, đừng bỏ tôi 1 mình nữa, VỀ ĐÂY ĐI!" Nói xong câu đó những giọt nước mắt của Thơ bắt đầu rơi xuống 1 giọt 2 giọt thế là Thơ cứ khóc mãi, ngủ đi lúc nào không hay. Kiệt lên gác thì thấy Thơ ngồi 1 gốc ngủ gà ngủ gật ở đấy, Kiệt đưa Thơ lên đặt Thơ xuống nệm đắp chăn lại cho Thơ rồi đi làm thêm.
Cho đến 16h chiều Thơ thức dậy vươn vai 1 cái mới thấy lạ, nãy mình ngồi bên kia tại sao giờ lại nằm ở đây rồi, cô đi xuống trong nhà chẳng thấy 1 bóng người, Kiệt cũng chẳng thấy đâu chắc đi làm thêm rồi, ngồi đây đợi vậy. 1 lúc sau cái bụng đáng ghét của cô cứ kêu, đói quá đi, Thơ lại tủ lạnh mở ra có gì ăn không, chỉ thấy 1 hộp sữa, đành uống thôi chứ đói quá biết sao giờ, cô ngồi chơi điện thoại đến 19h trời đã đổ mưa sấm sét đùng đùng, cô lo sợ không biết cái đồ đáng ghét đó như nào nữa.
Đột nhiên nước mắt của Thơ cứ rơi mãi, cô còn không biết mình đang khóc vì chuyện gì nữa, 1 tiếng đùng sấm chớp Thơ càng sợ hơn cái tên đó bây giờ ra sao rồi, Thơ đi lòng vòng trong nhà nắm 2 bàn tay lại cảm giác sợ hãi.
Bỗng nhiên "ting ting" tiếng chuông từ bên ngoài vang lên, Thơ bước ra mở cửa thì 1 chàng trai nào đó kế bên anh là Kiệt, Kiệt choàng tay qua anh đấy vẻ mặt Kiệt lúc này rất mệt mỏi, Thơ nói:
- Anh là ai vậy!
- Tôi là Khánh bạn thân của Kiệt, đi trên đường vô tình gặp đã thấy Kiệt nằm giữa đường lúc đó mưa sấm chớp nên đưa cậu ấy về nhà.
- Vậy thì cảm ơn anh nhiều nha!
- Không có gì! Đưa cậu ấy vô nhà đi không thôi đổ bệnh!
Khánh bỏ tay Kiệt ra khỏi vai mình rồi đưa cho Thơ, Kiệt choàng tay qua vai Thơ, Thơ đưa Kiệt vô nhà để anh nằm ở ghế sofa, Thơ ngồi xuống nhìn mặt Kiệt lúc này, khuôn mặt Kiệt đã tàn nhan sắc luôn rồi, nước mắt Thơ rơi xuống má cứ rơi mãi, Thơ sờ lên trán Kiệt đã thấy nóng lắm rồi bàn tay Thơ cũng nóng theo, Thơ chạy vô bếp lấy 1 cái thao nước và 1 chiếc khăn, về lại sofa ngâm chiếc khăn vào thao nước rồi đắp lên trán cho Kiệt, chăm sóc cho Kiệt mà ngủ quên đến sáng.
Ánh nắng mặt trời bên khe cửa sổ chiếu vào mặt Kiệt khiến mắt Kiệt mở ra, thấy chiếc khăn ở trên trán Thơ thì nằm trên bụng Kiệt, Kiệt cười 1 cái rồi ngồi dậy lấy tay đặt đầu của Thơ lên gối mắt Thơ mở ra bật dậy nói:
- Anh dậy rồi à?
Kiệt nói ấp úng
- Ừm, tối qua cô chăm sóc tui hả?
- Không có!
Thơ lắc đầu từ chối, Kiệt chỉ tay vào chiếc khăn nói:
- Vậy cái gì đây?
- Ờ...... thì........
- Thôi mệt quá tui lên gác đây!
Thơ ngồi dậy bước đi, Kiệt ở phía sau lưng Thơ cười 1 cái rồi đi vào toilet vệ sinh cá nhân. Kiệt vừa bước ra thì Thơ bước xuống nói:
- Tui sẽ đi kiếm việc làm!
- Cô chắc chứ!
- Tui chắc, anh ở nhà đi anh đang bệnh mà.
- Sao.....
Kiệt chưa kịp nói hết câu Thơ ngắt lại:
- Không nói nhiều nữa, tui đi đây!
Nói xong Thơ đi thẳng ra cửa nhà, Kiệt cũng nghe theo lời ở nhà.
Ngay chỗ của Thơ. Thơ đi sáng giờ chẳng kiếm được việc, đi lang thang đâu đó Thơ vô tình đụng phải 1 chàng trai nào đó cao ráo, nhan sắc cũng không thua kém 1 idol nổi tiếng. Thơ nói:
- Tôi xin lỗi!
Anh đấy nhìn Thơ đang cầm 1 hồ sơ xin việc nói:
- Em đang đi xin việc à?
Thơ gật đầu nói:
- Đúng rồi!
- Công ty tôi đang tuyển nhân viên, đây là danh thiếp của tôi em có thể đến.
Anh ta đưa danh thiếp quay mặt bước đi thì Thơ nói:
- Khoan đã! Ngày mai tôi có thể đến phỏng vấn được chứ!
- Được!
- Cảm ơn anh!
Nói xong anh ta bước đi, Thơ nhìn vào danh thiếp của anh ta,anh tên Đức Tài là chủ tịch công ty ST.
___________
Xin lũiii các bạn nhiều nha, bữa tui bí ý tưởng quá ra trễ 1 xíu đừng giận tui nha 😜😜😜 thứ 7, chủ nhận ra típpp nè.
Ngủ ngonnn 😴

BẠN ĐANG ĐỌC
Mặt Trời Tuổi Thơ
ספרות חובבים- Chúng ta đã vô tình gặp nhau, nhưng tại sao khiến chúng ta phải xa nhau thế? - Tôi sẽ là mặt trời để chiếu sáng mọi điều tốt đẹp cho em. ____________ 🚫 Cấm copy ý tưởng truyện 🚫 🚫 Cấm cover truyện này 🚫 ____________ Couple chính: GinPu 🌞❤️...