Thơ lặng lẽ về đến nhà, bị Kiệt chặn lại:
- Âyyyy! Đi đâu về trễ vậy, vô ăn cơm đi tui nấu sẵn rồi kìa!
- Đi ra đi, nấu thì tự ăn 1 mình đi, phiền chết đi được!
Nói rồi Thơ bước đi lên, Khánh ngồi bên sofa nhìn Thơ mắng Kiệt.
- Kiệt!___ Khánh lấy tay kêu Kiệt qua đây!
Kiệt bước lại!
- Gì?
- Sao buồn dữ vậy?
Kiệt úp mặt xuống.
- Nói tao nghe coi!
- Sao tự nhiên Thơ mắng tao vậy mạy, tao làm gì sai hả?
- Có khi Thơ đi làm mệt rồi về bực mình thôi chứ có gì đâu mà mày lo dữ vậy?
- Mà cổ không chịu nhìn mặt tao luôn rồi!
- Con gái giận hờn vu vơ thôi rồi cũng nguôi mày lo chi cho xa!
Kiệt úp mặt xuống tiếp thở dài!
- Ủa mà mày thích Thơ hả?
- Mày điên hả! Làm gì có, tao sao thích Thơ được, mày nghĩ gì vậy?
- Sao mà phản ứng gắt vậy bị trúng tim đen hả?
2 cái má Kiệt đỏ ửng lên.
- Thôi mệt mày quá à! Giờ chỉ cách làm sao cho Thơ hết giận tao đi!
- Cổ giận mày chuyện gì? Không biết sao tao giúp mày được chứ!
Kiệt định nói mà Thơ bước xuống!
- Cô đi đâu vậy?
- Im đi! Tui đi đâu kệ tui, tui đi đâu cũng phải hỏi ý anh hả?
Thơ đi ra khỏi cửa, Kiệt lại tiếp tục buồn.
- Thôi đừng buồn nữa!
Bỗng nhiên Kiệt ngẩng đầu lên.
- Ê KHÁNH!
- Làm gì mà la lớn dữ vậy? Chuyện gì?
- Sáng mày dẫn Thơ đi làm trên đường đi mày với cổ có nói gì không?
- Không! Hỏi chi zậy?
- Ờ không có gì? Đừng quan tâm!
- Tao về nha!
- Tự nhiên về ở đây đi tao đang buồn muốn chết đây này!
- Tao an ủi mày nãy giờ mày vẫn buồn đấy thôi, với lại giờ tối lắm rồi đó!
Nói rồi Khánh quay mặt bước đi!
Nhắc tới tối mới nhớ, giờ tối rồi cái đồ ngốc đó đi đây vậy trời!
___________
Ngài Sơn Thạch dẫn Thơ đến 1 quán ăn, không chỉ có Sơm Thạch và Thơ mà còn có 1 người đàn ông, 1 người phụ nữ!
- Em ngồi đi!
- Cảm ơn!
Thơ nghe theo lời chủ tịch nói.
- Chào em anh tên Phát!
- Chào, tôi tên Thơ!
Người phụ nữ kia ngồi kế bên Thơ.
- Chào chị, em là Hân rất vui được gặp chị ạ!
- Ừm chào em!
Hân nghĩ thầm *cái đồ chảnh choẹ vậy mà cũng được ngài Sơn Thạch cưng chiều, chị không xứng đáng có được vị trí đó*
- Thôi cụng ly cái nào!
Cả 3 người cụng ly với nhau, Thơ vừa đặt ly xuống, Hân đã cố tình đánh lạc hướng Thơ, Hân quăng cây son của mình xuống.
- Chị Thơ ơi! Em lỡ làm rớt cây son ở dưới rồi chị lụm lên dùm em nha!
- Ừm để chị lụm!
Hân tranh thủ lúc Thơ cuối xuống nhanh tay bỉ 1 viên thuốc vào ly rựu của Thơ!
- Của em đây!
- Cảm ơn chị nha!
- Cụng ly tiếp thôi mọi người!___ Phát nói:
Bỗng nhiên Phát choàng tay qua vai Thơ.
- Nè bỏ ra coi cái tên biến thái này!
Thơ xoay qua tát vào mặt Phát cái bốp.
- PHÁT!___Sơn Thạch hét to lên.
- Dạ em xin lỗi!
Thơ bắt đầu cầm ly rựu lên uống tiếp.
Sau 1 hồi đầu ốc Thơ đã choáng váng mệt mõi, Phát nhìn mặt Thơ nghĩ thầm *cơ hội đến rồi*. Phát và Hân đã cấu kết lại hại Thơ.- Thơ! Đừng uống nữa!
- Thôi cứ để tôi uống!
Sơn Thạch bắt đầu nghi nghờ về phía Hân.
- Hân! Cô bỏ thuốc Thơ à!
- Nè sếp, bằng chứng đâu sếp nói em bỏ thuốc chỉ chứ!
- Vậy còn cậu?
- Không, nãy giờ tôi nói chuyện với anh cơ mà!
Hân lập tức lấy ly rựu tạt vào người Thơ, Sơn Thạch hoảng hốt, Hân lập tức tẩu thoát.
- Đấy là cô ta cơ mà, chứ có phải tôi đâu!___trong lòng Phát đang rất vui!
- Thơ! Em say rồi anh đưa em về nha!
- Không cần! Tôi sẽ đưa cổ về!
Từ xa phát ra 1 giọng nói:
- Không cần ai đưa hết! Tôi sẽ đưa cô ấy về!
_________
Hết chap 8
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặt Trời Tuổi Thơ
Fanfiction- Chúng ta đã vô tình gặp nhau, nhưng tại sao khiến chúng ta phải xa nhau thế? - Tôi sẽ là mặt trời để chiếu sáng mọi điều tốt đẹp cho em. ____________ 🚫 Cấm copy ý tưởng truyện 🚫 🚫 Cấm cover truyện này 🚫 ____________ Couple chính: GinPu 🌞❤️...