Chap 15: Kể Lại Chuyễn Quá Khứ

48 5 0
                                    

Kiệt và Thơ vừa đi vừa nói chuyện.

- Sao cô biết cái hang này vậy?____Kiệt hỏi.

- Cái hang này tui và 1 cậu nhóc đã cùng làm đó, Lỡ may mốt có lạc vào đây còn biết đường mà ra!

Kiệt nói thầm: "sao đây giống như..."

- Nè anh sao vậy?_____Thơ khều Kiệt

- À không có gì!

- Mà cô và cậu nhóc đó...

- Thôi qua chuyện khác đi!

Kiệt đành nghe theo lời Thơ nói.

- Mà nè quá khứ anh như nào?

- Quá khứ tui nhàm lắm

- Nói đi!

- Trong quá khứ tui chỉ đi nước ngoài thôi chứ có gì đâu!

- Ở bển như nào?

- Tui được gặp 1 cô gái có nghệ danh Ngọc Nữ đó!

- Lan Ngọc đó hả?

- Ủa sao cô biết?

- Anh nói ngộ vậy? Ngọc nổi tiếng mà!

- Sao đó giờ tui không biết gì hết ta

- Giờ tui biết ai ngốc hơn ai rồi đó nha!___Thơ khịa Kiệt

- Nè bớt lại đi nha đồ ngốc, ngốc thì mãi là ngốc nhé______Kiệt xoa đầu Thơ

- Làm như tui con nít không bằng...Mà rồi sao nữa kể tui nghe tiếp coi!!!

- Thì tui với con bé đó chơi thân lắm nha, đi đâu cũng có nhau nè!____chọc cho Thơ ghen

- Anh xạo đúng không? đời nào anh mà quen biết với Ngọc Nữ được! Mà bạn bè thân thiết ít ra cũng phải biết Ngọc nổi tiếng chớ

- Thật mà! Chẳng qua bị mất liên lạc nên tui không biết thôi!

- Không tin!

- Không tin thì kệ mấy người!

- Mà nè, tại sao anh lại phải đi nước ngoài?

- Ba tui ép chứ đâu! tui ghét ông ấy lắm!

- Có mỗi chuyện đi nước ngoài mà anh lại ghét ba anh à?

- CÔ THÌ BIẾT GÌ CHỨ!!!____Kiệt quát Thơ

Thơ nhìn Kiệt

- Xin lỗi!_____Kiệt nói

- Thôi chuyện qua lâu rồi mà! anh thì còn sướng đấy, chứ đâu có như tui, tui còn không được gặp ba nữa!

- Sao vậy?

- Dì tui nói ba tui đã đi công tác xa ơi là xa, 1 ngày nào đó ba tui sẽ tới thăm tui!

Kiệt nghĩ thầm: "nhắc mới nhớ, bây giờ cô nhóc ấy bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? ba cô ấy nhờ mình gửi cho cô ấy bức thư lúc cô ấy 22 tuổi cơ mà!"

- Nhưng mà tui vẫn tin 1 ngày nào đó ba tui sẽ đến thăm tui!

Kiệt không nói gì

- Mà nãy giờ tui với anh đi quá trời luôn mà cũng không thấy chỗ ra nữa.

Cả 2 đi thêm 1 bước nữa đã thấy 2 hướng trái phải. Bên trái là 1 đường đi sáng, bên phải là 1 đường đi tối. Kiệt nói:

- Giờ đi hướng nào?

- Tui nghĩ là hướng này đi tại hướng này sáng sủa_____Thơ chỉ tay về hướng bên trái

- Đâu phải sáng là đi được đâu!

- Chẳng lẽ đi cái đường tối thui vậy sao?

- Thôi mệt quá tuỳ cô!

- Lối sáng đi!

Kiệt đi theo Thơ.

Họ đã đi ra cầm 1 cái cây gần đó.

- Anh leo lên cái cây này đi!

- Cô nghĩ sao vậy? Cái cây lớn như cây cổ thụ vậy đó mà cô kêu tui leo lên!

- Ai mà biết được chứ! Hồi trước tui đi nó đâu có lớn như vậy đâu!

- Cô phải nghĩ tới thời gian chứ? Mà thôi đằng kia có cái thang kìa!

Kiệt lại lấy cái thang bắt lên, gần tới thì Kiệt nhìn xuống thấy Thơ vẫn chưa lên được. Kiệt chèo xuống đưa tay ra nói:

- Nè!

Thơ ngước mắt lên nhìn Kiệt.

- Cầm tay tui leo lên đi!

Thơ nắm tay Kiệt, Kiệt kéo Thơ lên.

Tới nơi là 1 cây cầu.

- Tới nơi rồi đó băng qua cây cầu này là xong!

Cả 2 băng qua cây cầu.

Cho đến nơi, họ đã đến 1 dang hàng ẩm thực. Thơ nói:

- Êy, qua đó ăn đi, tui đói quá à!______Thơ lấy tay xoa xoa cái bụng mình, tay chỉ về hướng đồ ăn.

- Cũng được, tui cũng hơi đói!

Thơ kéo tay Kiệt đi!

___________

Hết chap 15

Nhớ vote nak mấy bae...>< ❤️

Pp

Mặt Trời Tuổi ThơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ